Ngọc chưa vui mừng được bao lâu thì bỗng từ đâu, nguyên một đám nữ sinh kéo đến chỗ của hai đứa, trông nhỏ nào nhỏ nấy wá xinh xắn và có vẻ thuộc dân sành điệu không thì cũng là các "đàn chị" hoặc dân ăn chơi thôi. Mặt Lan hơi biến sắc, nhỏ không muốn đụng đến các "cô nàng" này của chúng ta chút nào cả, trong bụng hơi lo lo. Còn Ngọc vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra hay sẽ không có chuyện gì xảy ra dc, nó vẫn say sưa với món ăn của mình. Bọn họ kéo ghế lại ngồi xung wanh bàn của Lan và Ngọc, nhìn hai đứa chằm chằm, mọi ngừoi xung wanh thấy thế liền tản ra chỗ khác, không ai muốn lại gần cả, những lời xì xào bàn tán nổi lên làm ồn ào cả một cái căn-tin. Sau một hồi im lặng, một nhỏ có thể là "chị cả" với đầu tóc xanh đỏ lòe lọet cũng như bộ đồ đồng fục được "chỉnh sửa" với chiếc váy khá ngắn, áo mở nhiều nút cộng với vài thứ linh tinh được gọi là "trang sức" mở lời một cách dịu dàng:
- Chào. Có phải bạn là người đã tung tin "hòang tử" của tụi này là "đồng tính" có thật thế không??? Bạn nghĩ thế à???
Ngọc lúc này mới dừng....ăn (tg: ec..ec..đúng là..heo), từ từ ngước mặt lên, nhìn ngắm người vừa hỏi mình rồi lại cầm ly nước lên uống như không chuyện gì to tát cả.
- Phải thì sao, còn không phải thì sao đây??? Nếu không đúng thì thôi, cái đó chỉ là suy đóan của tôi, nhưng nếu bạn có bằng chứng thuyết phục hơn thì cứ nói. Tôi sẵn sàng ngồi nghe mà.
Ngọc nói rồi lại khẽ cười, một hành động mà nó cảm thấy là rất giống tên "ghẻ", nó cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chắc là do nó suốt ngày để ý đến tên đó nên bị lây nhiễm rồi thì fải??? Chắc chắn là vậy rồi-nó nghĩ thầm.
- Vậy sao??? Vậy là không sai rồi, tin này là từ cậu mà ra, đừng thắc mắc tại sao tôi biết. Nó có vẻ đang được lan truyền khá rộng rãi đấy nhỉ, có vẻ như đúng ý của cậu rồi đấy. Nhưng mà có một điều....
Cô gái kéo dài "có một điều" ra như muốn nhấn mạnh nó, mấp máy bờ môi và rồi lại im lặng chờ xem sự phản ứng của Ngọc. Không khí lặng yên bao trùm mọi không gian nơi căn-tin như cũng để chờ câu trả lời của Ngọc. Riêng về phần của nó, nó hòan tòan không cảm thấy bất ngờ về việc cô ta bik tin này là do nó "phát loa" ở đâu và từ ai vì điều đó không wan trọng, mọi việc mà nó muốn là cái tin "hotboy" bị "đồng tính" lan truyền rộng rãi cơ. Nhưng một điều làm cho suy nghĩ của nó phải lung lay đó chính là câu nói sau cùng vẫn còn đang dở dang,chứa đựng sự mập mờ của cô gái. Nó linh cảm có một điều gì đó sau những từ ngữ kia. Và còn một điều mà nó cũng đặc biệt chú ý đến đó chính là câu "vừa ý", thật sự nó ko hiểu hoặc có thể nói rõ hơn là nó không ngờ. Câu nói đầy ẩn ý, nó không hiểu là cô ta đã bik được việc gì rồi sao???
Bỗng...một tiếng leng keng thật dài dc phát ra từ một đồng xu của ai đó vô tình đánh rơi làm nó như bừng tĩnh khỏi những suy nghĩ đang chồng chất ngày một nhiều trong đầu nó. Nó ngước lên nhìn cô gái, nhìn bọn người xung wanh và nhìn Lan. Nhỏ có vẻ khá lo lắng, ánh mắt như đang trông chờ vào câu trả lời của nó.
- Đúng là như thế, là do tôi đấy. Nhưng ngụ ý của bạn là sao??? Chắc chắn rằng bạn đến đây không chỉ để khẳng định rằng tôi là người tung tin này ra. Vậy "còn một điều nữa" bạn đang nói dang dở là gì???
- Cuối cùng thì bạn cũng hỏi rồi đấy. Nhưng còn một điều nữa mà bạn không ngờ tới đó chính là việc bạn không nhận thấy rằng khi nói một hotboy có tính cách lạnh lùng nhưng lại bị đồng tính thì nhận định đó khá là mơ hồ và dễ bị lung lay hay sao??? Và tình hình như trở ngược lại vì giờ đây mọi người đều tin đó là chủ đích của bạn để bạn trở nên nổi tiếng hơn và "hòang tử" sẽ chú ý đến bạn. Có thể bạn chưa bik nhưng mà cái tin này đã lan xa lắm rồi...^^
Tâm trạng của con Ngọc bây giờ chính là: sửng sốt. Nó thật sự không lường trước được việc này sẽ xảy ra, nó trách mình tại sao lại nóng vội như vậy, chưa xem xét kỹ lưỡng đã làm rồi. Nó đã không ngờ là có thể mọi người sẽ nghĩ như vậy. Thật là tệ hại mà...nó lắc đầu ngao ngán,ngước mắt lên nhìn bầu trời mà cảm thấy bực bội vì một ngày wá wá wá tồi tệ đến mức không còn chuyện gì tệ hơn nữa. Nó liếc khẽ wa Lan,nhỏ cũng hơi bị...àh mà không wá là bất ngờ trước kết wả "chung cuộc". Rõ ràng là trong ván đầu Ngọc đã thua tệ hại rồi, Huy thắng một cách wá "vẻ vang",Lan vừa nghĩ vừa cảm thấy tội cho con bạn.
- Thôi,dù sao cũng sắp hết giờ chơi rồi, tụi này đi lên lớp đây. Mong là sẽ không phải gặp lại nhau nữa- Cô gái vừa nói vừa khinh khỉnh cười.
Ngọc chỉ biết im lặng thôi,có lẽ giờ đây nó cầm sự yên tĩnh. Hai đứa cũng rời khỏi căn-tin và đi về lớp. Và tất nhiên là những lời bàn tán xôn xao trên đường đi là điều không thể tránh khỏi, ở đâu nó đến là ở đó mọi người nhìn nó bằng một ánh mắt của sự khinh thường xen lẫn cả sự mỉa mai. Đại khái như "Đấy, con nhỏ đó chính là ng" tung ti đấy,hứ thật không bik xấu hổ..." hay "Cô ta chỉ muốn lấy lòng hòang tử thôi, giờ thì chắc vừa lòng rồi nhỉ..!" nếu không thì cũng là "Thật là nhỏ mặt dày mà, dám tung tin như thế..!". Họ đều cố ý nói to như muốn Ngọc nghe thấy nhưng nó lại không hề phản ứng gì cả, chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống mà đi vào lớp. Thậm chí trong lớp cũng có đứa cố ý mỉa mai Ngọc vì cái tin này. Lan cảm thấy buồn thay cho con bạn, nó không muốn chuyện này xảy ra chút nào cả,nó đã cảnh báo với con Ngọc trước rồi mà nó không nghe.
- Nè, bà có sao không vậy?? Thôi kệ,lần đầu mà, có hơi sơ suất một chút cũng không sao đâu, lần sau gở lại- Lan an ủi nó.
- Ừhm, cám ơn bà, nhưng mà tui không sao đâu. Thiệt đó, thật sự trong vụ này thì tui đã khá là hấp tấp nhưng mà lần sau sẽ xem xét kỹ càng hơn. Tui đang nghĩ về cách đối fó tiếp theo với hắn đây...^^
Lan trợn tròn con mắt nhìn nhỏ Ngọc, nó không thể ngờ dc, cứ tưởng sau vụ này Ngọc sẽ bỏ cuộc chứ,ai dè nhỏ này còn hưng fấn hơn ban đầu nữa, tiêu rồi, kiểu này boom nổ dài dài..hic..hic..
Ngọc nói vậy thôi chứ thật sự thì nó cũng hơi buồn và càng ngày nó càng ghét tên "ghẻ" đó hơn nữa. Chắc chắn rằng nó sẽ làm cho tên đó một fen khốn đốn nó mới hả giận được. Nhưng mà còn một chuyện nó fải đối mặt tớ, đó là....
- Hết tiết rồi, các em về, còn em Ngọc như hình fạt ở lại dọn dẹp vệ sinh lớp cho sạch sẽ nhé..^^
Cả lớp vang lên đâu đó tiếng cừoi khúc khích, có đứa đi wa đập vai Ngọc tỏ vẻ thông cảm kèm theo vài câu nói đùa "Ráng lên nhe, pà có tương lai lắm đó Ngọc..^^" hơặc là " Giữ gìn sức khỏe nhe Ngọc thân yêu, pà sẽ mệt lắm đây, cái lớp mình ko fải nhỏ đâu..hehehe..". Ngọc nhìn wanh cái lớp rồi lại thở dài ngao ngán, Lan thấy tội con bạn một mình fải làm hết nguyên cái "chuồng heo" nên thôi hy sinh một bữa về sớm để ở lại phụ. Hai đứa gọi về "thông báo" cho gia đình rồi bắt tay vào việc. Lan đảm nhận nhiệm vụ đi giặt mớ khăn cộng chùi bàn ghế. Nhỏ chán nản, lếch vào nhà vệ sinh kèm theo một chuỗi dài mấy cái khăn. Vừa đến thì nhỏ chạm mặt Nam cũng đang ở đó rửa tay (tg: đây là bồn rửa tay chứ k fải nhà vệ sinh nha pà koan). Nhỏ vẫn còn ngại ngùng vì chuyện lần trước nên chọn chỗ đứng cách xa Nam. Giờ đây có thể ví vị trí hai ngừoi vào một câu tóm gọn như sau: Cách nhau một vòng trái đất. Không khí im lặng bao trùm không gian thật là khó thở, hai người vẫn không nói gì với nhau.
Lại nói về Ngọc,lúc này nó đang khệ nệ bê nguyên một xô nước xà bông cộng thêm cái cây lau nhà. Nó nhìn cái lớp học mà tự dối lòng rằng cái lớp "CỰC NHỎ". Thiệt tình, tên "ghẻ" đó thật đáng ghét, đã bắt nó wỳ gối giờ lại còn fải dọn vệ sinh lớp nữa cơ chứ..hic...hic..
- TÔI GHÉT CẬU CON KHỈ VỪA GIÀ VỪA HÔI VỪA BỊ GHẺ KIA. MONG CẬU DIE SỚM CHO TÔI NHỜ...- nó tức khí hét lên cực kì to làm lũ chim đậu gần đó hỏang sợ bay mất tiêu.
- Cô ghét tôi thế cơ àh??? - một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng, Ngọc thầm nghĩ sao mà cái giọng này nghe wen wen. Ôi, thật đúng như nó nghĩ, giọng "ghẻ" lùa trong gió mới "ngọt ngào" làm sao..hic.. hic...
- Hừ,anh làm gì ở đây thế??? Ah mà anh chịu nhận mình là khỉ ghẻ rồi hả???
- Tất nhiên là có chuyện nên tôi mới ở đây rồi,cô hỏi lạ wá zậy?? Cô "lau dọn" mệt wá nên hâm ấy àh??- Huy vừa trả lời vừa nhìn Ngọc với con mắt "ngạc nhiên".
Ngọc tức khí, thật sự là câu nào nhỏ nói ra cũng bị tên này "chặn họng" dc hết. Hỏi sao hông tức cơ chứ, ủa mà hắn ta nói là có chuyện àh, bất ngờ àh nha...
Ah nhưng mà ko fải chuyện của mình,wan tâm làm gì chứ??? Kệ tên đó đi, nên nhớ hắn là của thù của mình,phải hắn là kẻ thù....ko...ĂN CHUNG TÔ với mình (tg: lúc nào cũng ăn, pà này sắp lăn dc gòy đó).- nó nghĩ thầm trong đầu như vậy. Nhưng mà trí tò mò vẫn luôn đánh bại lí trí của nó.
- Này, thế chuyện của anh là gì vậy??? Bất ngờ àh nha...- Ngọc nói với vẻ mặt ko giấu được vẻ hớn hở trên mặt.
Nhưng mà người nói mặc người nói, người nghe....đi mất tiêu gòy. Xui thay, nó vừa dứt câu thì Huy đã bỏ đi rồi. Cái tướng đi mà nó nghĩ rằng ko bao giờ có thể yêu nổi: lưng thẳng, đi nghênh ngang với cái bản mặt hếch lên trời kèm theo ánh mắt lạnh giá nhưng đầy kiêu ngạo cộng thêm hay tay cho vào túi wần nữa, chưa kể đến việc nó ghét nhất nụ cườii nữa miện của hắn ta. Uj, đúng là cái dáng vẻ của những hotboy đây mà, nhìn ngứa con mắt bên trái, chột con mắt bên fải... (tg: pà này bệnh nặng về mắt đấy pà koan..). Theo cái bản tính tự nhiên thì nó thể nào cũng fải hỏi với theo Huy thôi àh.
- Này, này...tên "ghẻ" kia,anh có nghe tôi nói không đấy??? Sao bất lịch sự thế hả, vậy mà cũng đòi làm hotboy áh hả. Nếu là tui, tui cho anh lên hot pan (chảo nóng) luôn từ lâu rồi.... cái con khỉ ghẻ đáng ghét kia...- Ngọc hét lên đầy fẫn nộ.
Huy từ từ đứng lại, way người về lại fía nó, nhìn nó bằng một ánh mắt khiêu khích nhưng mà nếu theo ngôn ngữ của Ngọc thì đồng nghĩa với : mắt bồ câu con bay con đậu.
- Nếu cô có đủ bản lĩnh đưa tui vô vạc dầu thì xin mời....kakkak- Hắn ta vừa nói vừa cười với vẻ mặt đắc chí rồi way lưng đi tiếp.
Điều này tất nhiên là làm Ngọc nổi khùng rồi, nó ko hiểu tại sao mà nó với "ghẻ" mỗi lần gặp nhau là lại có chuyện xung đột xảy ra nhỉ. Nhưng mà điều đó ko wan trọng. Đứng lặng yên trong vài giây, nó wuyết định đây sẽ là hiệp 2 và trận đấu sẽ diễn ra trực tiếp, ngay tại nơi đây. Nói là làm. Tận dụng việc cái hành lang trườing được lát bằng gạch bông và tên "ghẻ" đang đi nghênh ngang với bản mặt lúc nào cũng hếch lên tới trời, nó mỉm cười gian và rồi xách nguyên xô nước chạy lại gần Huy rồi....tạt... nửa xô nước xuống sàn. Tên Huy điên tiết way lại coi kẻ nào vừa làm ướt đôi giày mới mua của hắn và:
- Huy ơi, coi chừng "giẻ lau" kìa.....ahhahahhaha - Ngọc cười to khóai chí
Và hậu wả là Huy tránh không kịp nên mặt lãnh đủ nguyên cái giẻ lau của Ngọc và cậu chàng cũng do hấp tấp mà té, thế là đi tong nguyên bộ đồ và khuôn mặt của "hotboy" xuống sàn đầy nước cộng với xà bông
Ngọc thì khỏi fải nói rồi, bây giờ nó đang "cười như điên" mà "hú cũng như điên", nó cười như muốn lăn lộn luôn ra hành lang. Nó không ngờ sẽ có một ngày mà hotboy "thưởng thức" cái giẻ lau "thơm ngào ngạt" mà chính nó là người ném nữa chứ. Woa... woa... chuyện này bù lại cho nguyên ngày xui xẻo hôm nay cũng đáng đó chứ nhỉ..
Đang cười khóai chí thì Huy lò dò đứng dậy, chắc chắn một điều là hắn ta đang tức điên người lên vì nó, muốn "kill" nó ngay tại chỗ, nó là người đầu tiên dám làm thế với cậu ta. Huy tiến gần đến chỗ Ngọc, nhìn nó bằng ánh mắt "thần chết hiện về" làm nó thôi ko cười nổi nữa, lần đầu tiên nó cảm nhận dc sự giận dữ của Huy là đáng sợ như thế nào. Nó đứng im ko dám nhúc nhích. Huy khá ngạc nhiên về hành động ngoan ngõan của nó:
- Này, ngước mặt lên coi, làm gì cúi xuống dữ vậy, biết sợ tôi rồi sao???- Huy nói bằng giọng khiêu khích nhưng vẫn không rời mắt khỏi nó.
Nó từ từ ngước lên, thấy nguyên cái mặt Huy đang nhìn nó chằm chằm và bỗng cậu chàng cười nhếch mép, điều đó làm nó cảm thấy sắp có điều gì xảy ra. Và đúng thế, gậy ông đập lưng ông, nó "ăn" lại nguyên cái giẻ lau hồi nãy. Đầu nó bốc khói nhìn Huy đang đứng cười nghiêng ngả:
- Này, cô mà đóng vai ăn mày chắc đẹp lắm àh nha, mốt nếu tui làm film có cảnh ăn mày nhất định mời cô tham gia.....hahahhah, giờ tui mới biết cô hợp với "giẻ lau" như vậy đấy, rất ăn ảnh....- Huy cười to.
Nó đứng ngây người không fải vì câu nói của Huy mà là vì lần đầu tiên nó thấy Huy cười to và sảng khóai như vậy, thừong ngày cậu ta luôn mang một vỏ bọc lạnh lùng, băng giá đến trườing và ko nói chuyện với ai ngọai trừ Long và Nam. Chẳng lẽ điều gì khiến anh ta buồn bực sao??? Ko đâu nhỉ, anh ta có mọi thứ mà nhiều ngừoi ao ước, từ ngọai hình, học vấn và lại là con nhà giàu nữa. Điều này làm nó hơi tò mò.... Nó lại gần chỗ Huy ngồi (tg: chú thích tí xíu, lúc nãy Huy đứng nhưng mà giờ ngồi rồi tại....đau bụng...do cười dữ wá, ông này sắp giống Ngọc gòy)
- Nè,đây là lần đầu tui thấy anh cừoii vui vẻ như vậy đó nha.... Sao bình thuờng anh ít cười wá vậy???- Ngọc ngồi cạnh Huy, nhẹ nhàng hỏi.
- Hả, gì cơ, cô ko cần fải tò mò thế đâu. Mà sao cô ngồi gần tôi thế??? Hay là....cô định "dê" tui đấy àh???- Huy cười cười hỏi, kê sát mặt với Ngọc
Nó đỏ mặt và cảm thấy bối rối vì chợt nhận ra mình sát rạt Huy lúc nào ko hay, lần đầu nó dc nhìn Huy gần như thế, thật ra thì cậu chàng cũng đâu có xấu đâu nhỉ, nếu ko mún nói là wá đẹp... Nhưngđiều làm nó chú ý nhất chính là đôi mắt của Huy, ánh mắt của cậu ta ko như thường ngày mà nay trở nên ấm áp với màu xanh biếc hút hồn. Ánh nắng chiều mang màu vàng dịu nhẹ và ấm áp, truyền từng tia nắng xuyên wa kẽ lá, rọi vào bóng hai người trên hành lang, in lên tường. Gió thổi wa nhè nhẹ, khẽ luồn vào từng lọn tóc Ngọc tung bay, mang theo mùi hương từ tóc nó thật dễ chịu lan tỏa xung wanh. Huy bây giờ như bị hút hồn trước nó, đôi má đỏ hồng fúng fính kèm theo đôi mắt đang ngại ngùng và cả mái tóc bay bay. Huy thấy nó xinh lắm, trong nắng và gió làm tim Huy rung lên nhè nhẹ. Nó khẽ đưa tay vén mái tóc thì bị tay Huy ngăn lại. Huy vuốt nhẹ tóc nó, cuối gần để ngửi mùi hương của nó, cậu chàng mỉm cười vì cậu đã bị mùi huơng đó wuyến rũ mất rồi. Khỏi nói cũng fải biết, nó ngại ngùng đến mức nào vì lần đầu tiên nó đến gần một tên con trai thế này làm má nó đỏ nay còn đỏ hơn nữa.Giờ đây nó tạm thời hết ghét tên ghẻ rồi và cũng wên luôn cái "cục tức" trong người cũng như vụ làm vệ sinh. Hai người cứ ngồi nhìn nhau như vậy.
Nói về Lan và Nam nào
Nam giờ đây cảm thấy vừa vui vừa buồn, nói chung là vui buồn lẫn lộn tùng phèo hết. Vui vì cậu chàng đã gặp lại được Lan còn buồn vì cậu cảm thấy Lan như "ghét" cậu thì fải vì mỗi lần gặp nhau là Lan bỏ đi còn giờ đây lại ko nói với cậu câu nào. Ây da... fải làm sao đây??? Nam đang rất đấu tranh tư tưởng, hay là mở lời chào hỏi vài câu hay là thôi đây??? Nhưng mà lỡ người ta ko muốn nói chuyện thì bik làm sao đây??? Với lại nếu mở lời thì bik nói cái gì, nếu vậy thì vô duyên wá.... Còn nếu ko mở lời thì....sẽ tiếc lắm. (tg: pó tay lun) Thôi thì thà....chịu lỗ xíu còn hơn là lỗ, Nam wuyết tâm bắt chuyện với Lan mà đâu bik nhỏ lúc này cũng cảm thấy rất khó xử...
- Chào pé, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ..^^ - Nam mở lời
- Àh ha....vâng- Lan ú ớ ko bik nói gì
- Chuyện này cũng do thằng bạn anh gây ra, em thông cảm nha- Nam cố gắng tìm chuyện để nói
- Ah, không sao đâu, con bạn "bệnh họang" của em cũng vậy mà. Đâu fải lỗi của anh đâu.
- Hay là để anh giúp em mang mới khăn này lên lớp nhé, coi như là giúp đỡ một fần. Cái này là tự nguyện- Nam vừa nói vừa cười, khoe cái lúm đồng tiền.
-Ah... thôi khỏi ko sao đâu anh ạ, em mang một mình cũng được mà- Lan nói mà vẫn chưa hết e dè.
- Này, nếu ko để anh giúp thì coi như là ko nể anh rồi đấy nhá- Nam cười cười
- Ah...vậy thì làm fiền anh nhé- Nó cảm thấy xấu hổ vì câu nó vừa nói, chỉ tại vì nó ko muốn mất cơ hội bên ng" nó thích.
(tg: 2 ông pà này cũng bịnh ko kém 2 ông bà kia...chậc...chậc...hèn chi làm bạn với nhau dc)
Nam ko fải vui nữa mà "vui như điên" luôn, cậu ta vội vàng chạy lại giành cầm hết khăn giùm Lan kẻo cô nàng đổi ý thì uổng lắm...kekeke fải tranh thủ cơ hội chứ..^^ Còn Lan cũng vui ko kém vì nhỏ lại có thêm cơ hội dc nói chuyện và đi cùng Nam. Hai người đi cùng nhau một cách từ từ như ko muốn thời gian trôi wa, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Lúc này Lan mới hết ngại ngùng mà nói chuyện tự nhiên với Nam khiến cậu chàng cảm thấy hôm nay wả là một ngày đẹp đẽ và cả may mắn nữa chứ...
Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện thì ko lâu sau đã đến gần lớp học của Lan rồi. Và cảnh tượing trước mắt thật sự ko sao tin dc (cảnh tượng gì chắc pà koan bik rùi chứ nhểy...^^ ) hoặc có thể nói là "wá sốc" làm Lan và Nam đứng há hốc mồm, mắt mở to một cách kinh ngạc:
- Cái..cái... gì thế kia???? - Lan ú ớ....
- Thật ko thể ngờ dc 2 ng" họ...- Nam chỉ cười mà nhìn Lan.
Ngọc và Huy lúc này mới giật mình vì những gì mình đang làm. Nhưng chỉ có Ngọc thấy ngại thôi còn Huy thì thấy "đói bụng" wá.
- Ha, Lan về rồi hả??? Có Nam nữa hả??? Đừng hiểu lầm...tớ lụm đồ giùm... "ghẻ" ấy mà... ^^, fải ko Huy???- Ngọc biện minh.
- Ah, ko fải đâu. Ngọc định "dê" tui đấy...hahah
- CÁI GÌ??? AI DÊ AI HẢ???- ko ai bảo ai, Ngọc + Nam + Lan đồng thanh hét lớn.
Sau đó là một trận hỗn lọan xảy ra. Ngọc cầm theo mấy cái giẻ lau mới giặt của Lan chạy ruợt Huy vòng vòng, vừa chạy vừa la hét om sòm. Và kết wả là tối wá nên Nam và Huy fải ở lại dọn dẹp "vụ vệ sinh" của Ngọc luôn. Cả đám nói chuyện cũng khà là vui vẻ chỉ riêng Huy trở lại bộ mặt lạnh giá như ngày thường và kêu ca nguyên buổi.
- Yeah.... Xong rồi, may wá. Cũng nhờ có 3 ng" fụ mình một tay đấy. Cám ơn nha...^^- Ngọc mừng vì nhiệm vụ đã hòan thành.
- Hi",ko có gì đâu,dù sao cũng là bạn bè mà.- Nam nói môt cách nhẹ nhàng.
- Gì chứ, tui ko có rảnh hơi đâu với lại ko fải do tui tự nguyện mà là thằng Nam ép buộc đấy nhá. Chứ ko thì còn lâu tui mới làm mấy cái việc này,cô làm tôi lỡ mất cuộc hẹn với pé An rồi đấy..- Huy cáu gắt lên.