444 + 555 = ??? Hay lắm anh à, vô tình em khám phá ra,
trong dế iu khi nhắn tin 444 chính là
chữ I, 555 = L (love). 999 = Y (you) mà
444 +555 = 999 nữa anh, em đã có
sẵn 444 và 555, đến một ngày anh sẽ
tới và cho em câu trả lời của phép
cộng đó 999_ chinh là anh phải không
anh, dù bao lâu đi nữa nhưng nhưng
em vẫn chờ một ngày anh đến để nó
sẽ là một phép toán hoàn hảo duoc
không anh.
Lúc này đây em đang nghe bài " Vì sao
" và đang khóc anh à, tâm trạng em
cũng giống như người con gái trong
bài hát, đang nghĩ và nhớ về một
người, nó chỉ khác là em và anh chưa
bao giờ đến với nhau để em có thể : "
Nhớ mỗi khi gần anh, nhẹ ôm lấy anh,
Hôn thật khẽ lúc anh nhìn em ", và
cũng chẳng thể " Vì sao khi anh đi em
đã không ôm lấy anh hỡi người ", vì em
biết mình chẳng có cái quyền đó và
cũng chẳng thể đủ sức giữ anh ở lại, vì
đơn giản em chưa bao giờ là người
quan trọng với anh, không có sự tồn tại
của em thì cuộc sống của anh vẫn cực
ổn, mà chỉ là mình em đơn phương anh
mà thôi, nên đành lặng lẽ để :"Vì sao
đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi
xa...", mỗi câu hỏi "vì sao" ấy em đều
đã tự tìm được câu trả lời cho mình, đó
là: điều tốt nhất cho em lúc này về anh
là phải ép mình " đã từng quen nhưng
cũng đã từng quên anh", vì nếu không
như thế chỉ mình em là người đau...biết
vậy nhưng em không muốn chấp nhận
điều đó anh à, em không làm được anh
à, em không thể nào áp dụng cái lý
thuyết đúng đắn đó cho mình lúc này
anh à...
Hôm nay đã là 21 ngày kể từ khi anh
đi, lúc biết anh ở sân bay em đã muốn
gọi cho anh vô cùng, kịch bản em đã
soạn sẵn, đã học thuộc, để cố tạo sự
thỏa mái như một mối quan hệ hoàn
toàn bình thường _ anh là anh trai con
bạn thân em, để anh không nghi ngờ
về em đã yêu anh, mà em lo thừa vậy
thôi, chứ chắc anh còn chẳng quan tâm
em là ai, chứ nói gì đến việc để ý đến
suy nghĩ của em như thế nào anh nhỉ,
nào là : hôm bữa nhắn tin mà quên hỏi
mất tiu là bao giờ anh về, để em biết
đường me me đòi quà Hàn quốc, rồi
anh đi có bỏ vợ con côi cút gì ở đây
không, qua đó đúng là con gái Hàn
xinh thật, nhưng toàn là đi phẩu thuật
thẩm mĩ thôi anh à, nên anh về nước
kiếm vợ cho nó lành anh heng,...tất cả
em đã chuẩn bị, nhưng chần chừ mãi,
đến lúc gọi thì còn một phút nữa là
anh bay, lúc đó tim em đau, và em đã
khóc, khóc vì nhớ, nhớ một người chưa
bao giờ nghĩ về mình, con người ta sao
cứ thích tự làm mình đau vậy anh, biết
là sẽ đau mà sao em vẫn cứ làm, em đã
từng nhắn tin để nói với anh: " biết đâu
đôi khi cứ mãi là hai đường thẳng song
song, chẳng bao giờ gặp nhau có lẽ sẽ
tốt hơn so với việc cho chúng cắt nhau,
hội tụ với nhau, nhưng rồi sau đó sẽ là
2 đường thẳng phân kì, tiến ra vô cực
và xa nhau mãi mãi anh nhỉ ", anh đã
nhắn lại " nếu là phân kì thì nó sẽ mãi
phân kì, nếu hội tụ thì trước sau gì nó
cũng sẽ hội tụ ", em biết anh thiên về
phương án 1 hơn, vì vế sau xác suất
của nó chưa tới 1% đâu anh nhỉ...
Lúc nhắn tin trước ngày anh đi, tin
nhắn cuối cùng anh chúc em ở lại học
tốt, rồi bibi, có lẽ anh cũng chẳng
muốn nhắn nhiều với em, vậy mà em
như trẻ bị bệnh tưởng anh à, có lúc em
tự tin không có chút cơ sở nào là biết
đâu anh cũng kết em, nhưng vì anh
biết mình sẽ du học, 6 năm mới về, nên
anh chẳng muốn quan tâm em, vì anh
sợ lỡ đâu anh thích em thì khoảng thời
gian đó quá dài, chẳng có gì là chắc
chắn cả, mà trong khi qua đó có nhiều
việc làm anh sẽ chẳng còn thời gian để
nghĩ tới những chuyện này, nên dù biết
em thích anh nhưng anh chẳng phản
ứng lại, em tự an ủi chính mình là thế
anh à, tự cho mình cái hi vọng mong
manh đó, không biết, có khi nào sau
này anh tới gặp em, nhưng là để đưa
cho em cái thiệp hồng mà trên đó là
tên của anh và một ai khác_ không phải
em, thì lúc đó em sẽ như thế nào, em
vẫn sẽ giữ cho riêng mình cái secret là
từ lúc anh đi, em đã tự bắt mình luôn
nghĩ về anh, không được có tình cảm
với ai khác ( em đã vừa làm một việc
mà sau này lúc nào đó , có thể nhìn lại
em sẽ 1 chút hối tiếc, nhưng hối hận thì
không đâu anh à, vì việc đó xảy ra
ngay lúc này đây, lúc hình ảnh của anh
chiếm hết tâm trí em thì em không cho
phép mình để một người con trai vô tội
làm bạn chơi cùng em trò " điền vào
chỗ trống " tạm thời được anh à ), vì
mỗi lần nghĩ tới anh, tim em đau, và
cảm giác đó nó làm em biết là em đã
thật yêu anh, hay là em sẽ giả đò vui vẻ
và đi tới bữa tiệc đó, trang điểm cho
mình thật lộng lẫy, xinh hơn cả cô dâu
thì càng tốt, để anh không biết rằng vì
anh mà em đã đau như thế nào, mà hồi
đó chỉ là tình cảm bồng bột của em mà
thôi, và không muốn anh biết dù không
hề thích, nhưng anh bắt em phải chơi
trò " tình yêu cao thượng ", chỉ biết
chúc phúc cho anh và người ấy mà
thôi...À mà chắc anh chẳng biết lúc em
của anh nói là anh gửi lời tạm biệt tới
em em đã đau như thế nào đâu, lúc
này đây, những hình ảnh về anh, những
cảm giác của em về anh em vẫn còn
nhớ như in anh à, em nhớ những cái
cảm giác tim em đau thắt lại, đập loạn
xạ, cái đầu nóng lên chỉ vì anh..., những
kí ức đó vẫn thường hay ùa về trong
em anh à, em không muốn nhưng sao
cái đầu không ngoan, không chịu nghe
lời chủ nhân của nó, mà cứ để anh cứ
mãi chạy trong tim em vậy, anh không
thấy mỏi chân nhưng em thì đau lắm
anh à! Nhưng khi ấy em vẫn cho mình
cái cơ hội là dù anh không thích em_
chỉ đơn giản là thích thôi mà sao ở anh
điều đó không thể với em vậy anh,
nhưng cho đến tối hôm qua em đã
đau, đã khóc khi được em của anh nói
cho em biết một chuyện mà lưỡng lự
hoài nó mới kể em nghe, tối đó lúc
máy bay sắp bay, lúc anh trên đường
đi vào gửi đồ, anh vẫn không chịu rời
cái điện thoại, cái mà định gửi cho em
anh để lâu lâu cái sim ấy được kích
hoạt khi anh đi, có lẽ anh mong đợi
một cái chi đó quan trọng với anh anh
nhỉ, và khi tiếng điện thoại reo, anh đã
bỏ vali để chạy xuống cổng sân bay,
lúc ấy chỉ còn vài phút nữa thôi máy
bay sẽ cất cánh, thế nhưng anh vẫn
chạy ra, chỉ hai phút thôi nhưng lúc lên
anh cầm trong tay là hộp socola hình
trái tim và những bông hoa ly, nghe
đến đó em òa khóc anh à, em đau, lúc
này đây khi viết điều này em cũng
đang đau anh à, em ước có ai đó khi
nhìn vào hành động ấy và nói đó có
thể không phải là tình yêu mà là biểu
hiện của tình bạn cũng được mà.
Nhưng không anh à, nó là tình yêu phải
không anh, chỉ có tình yêu anh mới
mong ngóng cuộc gọi của người ấy,
mới bỏ vali chạy xuống liền khi nhìn
thấy số của người ấy, chỉ là tình yêu
anh mới giữ hộp socola ấy cẩn thận và
đem bó hoa ly ấy lên máy bay, và em
đã bật khóc anh à, không một ai phủ
nhận đó là một chuyện tình đẹp, y
chang phim Hàn quốc vậy, lúc một
người ra sân bay, còn vài phút cuối
người kia mới đến, em ước gì em chỉ là
khán giả thôi, thì khi đó em sẽ cầu
chúc cho cặp đôi ấy có một happy
ending, nhưng sao em lại là một ng vô
hình trong bộ phim đó vậy anh, một
nhân vật mà nếu không có sự tồn tại
của mình thì anh vẫn vui vẻ, hạnh phúc
với cuộc sống của riêng mình, vì sao
em chỉ có thể đứng nhìn anh, nghĩ về
anh, ganh tị với người con gái được
anh yêu thương ấy cơ chứ_ người con
gái mà em tò mò muốn biết, chắc
người ấy xinh lắm, học giỏi lắm anh nhỉ.
Đã có lúc em muốn nói với anh về
những gì em nghĩ rồi ra sao thì ra, anh
ghét em, thấy sợ em, muốn tránh né em
cũng được, nhưng chí ít em sẽ không
hối hận vì mình đã không nhút nhát khi
giữ mãi điều đó cho riêng mình mà can
đảm để nói ra…nhưng em đã không
làm thế được anh à, nếu vậy có khác
nào là biết mình là người thứ ba mà
vẫn lao vào đâu anh nhỉ, mà chỉ có
người xấu mới làm vậy thôi, và nếu vì
em mà anh bỏ chị đó thì anh sẽ không
xứng để được em yêu phải không anh,
mà đó là em tự tin quá thôi, chứ em
làm gì đủ pro để được anh quan tâm,
để được anh thích khi bên em, khi nói
chuyện với em, chứ nói gì đến việc là
yêu em anh nhỉ, không phải là em tự ti
đâu, nhưng hiển nhiên điều đó sẽ
không bao giờ đâu anh nhỉ, nhất là khi
giờ đây cuộc sống của anh quá bận
rộn, thời gian ở bên đó học tập, làm
việc và tìm thấy niềm vui sau một ngày
học tập mệt nhọc bằng việc cầm hộp
socola kia để nhớ về người ấy chắc
cũng đủ chiếm hết thời gian của anh
rồi, sẽ làm gì còn có tí khoảng trống
nào để giành nghĩ về một người không
hề có tầm ảnh hưởng nào đến anh cả
phải không anh, em biết điều đó, tự ý
thức là mình bị khìn khi cữ mãi nghĩ về
anh, nhưng em cũng biết đó không
phải là tình yêu mù quáng anh à,vì nghĩ
về anh tuy đau nhưng những hình ảnh,
cảm giác khi ở bên anh luôn làm em
vui, chỉ những kí ức mang lại niềm vui
nho nhỏ ấy anh dành cho em cũng đã
đủ với em rồi anh à. Người ta thường
nói, tình đơn phương hay lắm, đó là khi
được đáp lại thì nó sẽ nhanh tan biến,
nhưng khi không được đáp trả thì nó
sẽ mãi lớn lên chứ ít khi nào giảm
xuống, vì họ nói đó là hình ảnh do
mình tự xây dựng nên thấy thật đẹp,
nhưng khi yêu nhau tiếp xúc nhau
nhiều thì mới phát hiện ra nhiều cái
không như mình nghĩ. Nhưng anh à,
anh đừng lo nếu sau này, khi nào đó
anh nói yêu em thì em sẽ bớt yêu anh
anh nhé, vì hình ảnh về anh trong đầu
em được vẽ lên nó không đẹp đâu anh
à ^^ , mà chỉ đơn giản những điều ấy
làm em yeu anh: đẹp trai _không hề mà
anh còn già hơn so với cái tuổi 22 nữa
chứ, anh còn khùng khùng khi ngồi lẩm
bẩm một mình về cái chi chi, rồi em còn
ghét anh khi đi chơi có mấy bữa mà
còn đem sách vở theo để khè giang hồ;
làm em cảm thấy vui và nhí nhố như
con người của mình cũng không, mà
chỉ là cảm giác run thật run thôi anh à,
nhưng đã một năm rồi mà cái cảm giác
đó vẫn hiện mãi trong em, vẫn đau khi
nghĩ về anh, nó vẫn y như lúc đầu…Em
biết mình đã yêu anh anh à. Lần đầu tiên gặp anh, em chẳng có
một tí gì là ấn tượng, năm nhất con
bạn rủ đi xe buýt lên anh nó ở quận 10
để lấy giấy tờ gì đó, thế là em len xen
nên đi cho vui, gặp anh đúng 1 xí, anh
chẳng rủ 2 đứa uống nước, em cũng
chưa kịp nhìn mặt anh tròn méo ra sao
thì anh đã lên lại kí túc xá, khi ấy em
nghĩ người lớn gì mà thật kì cục, 2 đứa
nhỏ mới vô mà lên chơi mà cũng chẳng
kêu đi uống nước, thế là hai con đi
dạo vòng vòng thành phố xong về;
chắc anh chẳng nhớ đâu vì em đây chỉ
nhớ sự kiện thôi chứ mặt anh khi ấy em
cũng chẳng để ý nữa là, lần thứ hai là
tết năm 2 anh nhỉ, lúc vô nhà bạn mình
chơi, em chỉ nhớ anh ngồi chỗ bàn tiếp
khách, em vô trình anh xong rồi hai con
đi chơi,...nhưng đến lần thứ ba thì khác,
vô tình vì chẳng ai sẽ nghĩ là cả em và
anh sẽ cùng đi, đó là đợt 30/4 em học
năm 2, còn anh học năm 4, lúc đó em
định về quê, nhưng vé xe đắt quá nên
thôi, sáng hôm đó nó rủ em đi Nha
Trang chơi, thế là em ok luôn, trong khi
ba mẹ chưa liên lạc gì được với bà con
của em ở đó cả, đi mà em sợ thật, vì lỡ
tới đó rồi mà ba không liên lạc được
thì em ở đâu, không thể ở nhà dì của
nó và anh gần cả tuần được, nhưng
không biết sao em vẫn liều để đi, có lẽ
cái liều đó làm em phải trả giá, nhưng
không phải lúc đó, mà là dư âm của
nó, dư âm của việc em đã gặp anh, và
đã tự làm mình đau vì gặp anh và yêu
anh...còn anh cũng thế, anh cũng chỉ
quyết định đi vào sáng hôm đó, thế là
anh lên tàu mua vé cho 3 đứa đi, thế là
9h tối cuộc hành trình bắt đầu, em và
nó ngồi gần nhau, còn anh ngồi ghế
bên kia...hôm đó lần đầu tiên em nhìn
rõ mặt anh, để khi ra đường có thể
nhận ra được anh là anh của bạn
mình...
Gần cả tuần, nhưng đến ngày thứ tư
em mới bị khìn khìn, trước đó nói
chuyện với anh điều em ấn tượng( theo
hướng tiêu cực )_ anh ngồi nói cái chi
một mình, có lẽ là nhẩm bài, rồi những
lúc tuôn y một tràn về vật lí khi dượng
anh nói về cái gì đó mà không ai hiểu
cả, rồi cả việc đi chơi có một tuần mà
anh đem theo sách vở để tối qua
phòng bên kia tự kỉ với đống bài vở,
nhìn thấy anh giống như đang khè
giang hồ vậy, em nghĩ thầm không biết
anh học giỏi đến mức nào mà bày đặt
ta đây ham học, tóm lại là lúc đó nhìn
lúc anh em thấy khó chịu lắm luôn, vừa
khìn mà vừa sao sao ế, khi đó em đâu
biết rằng anh thuộc topten của dân
bách khoa, học cực đỉnh_ điều này làm
anh hơi khìn chăng, tất cả những thông
tin này em chỉ vô tình được update sau
khi anh qua bển 1 tuần...3 đứa đi chơi
nguyên ngày từ sáng đến chiều tối,
thật sự em không biết thời khắc làm
con tim em bị hình ảnh của anh xâm
chiếm là khi nào, chỉ biết lúc ở chỗ vua
Bảo Đại và tháp chàm anh là người hay
tới xem cùng em những chỗ em tới, bỏ
con em anh đi một mình, chỉ biết là anh
nhát lắm, chẳng bao giờ nói chuyện với
người nước ngoài, dù tiếng anh của
anh cực pro_ những điều này em chỉ
biết được sau đó qua con bạn mình,
vậy mà khi thấy người nước ngoài, em
nói đùa với bạn mình là sao để tới nói
chuyện với họ ta hê, em chỉ giỡn thôi
thì ở đâu anh bay tới, bắt chuyện với
họ, nói xí lô xí xà một hồi cái kêu họ
chụp hình với mình; chỉ biết là buổi tối
ấy khi bị lạc nhau, đứng chờ anh, em
mong ngóng anh vô cùng, rồi lúc vô
ăn quán người quảng em đã nhìn anh
nhiều thật nhiều, anh cũng thế, hai đứa
nhìn nhau nhưng chẳng ai cảm thấy
ngại cả, chỉ là cứ muốn nhìn mà thôi,
em cũng không tránh né lúc ánh mắt
anh bắt gặp em nhìn anh, lúc ấy em
biết mình đã có cái gì đó bất thường
trong em, em biết đây không phải là
thứ tình cảm của một đứa con nít cấp
hai, cấp ba đi chơi một vài ngày bị cảm
nắng anh à, vì anh không hề quan tâm
em, đi với anh em cũng chẳng hề có
được cảm giác vui vẻ, đùa giỡn hay nhí
nhố như với những đứa bạn của em,
cũng không phải cảm giác bình thường
khi gặp một người lạ mà họ chẳng có
gì để gọi là cá tính hay ấn tượng với
mình cả, nhưng khi đó bỗng dưng em
cảm nhận được cái bình yên, cái an
toàn, cái hồi hộp, cái e ngại nơi anh, nó
khác lạ lắm anh à, đi chơi chẳng nói gì
với nhau, chỉ là nhìn anh thôi, nhưng
sao tim em lại loạn nhịp lên vậy anh, và
sao cảm giác đó chỉ hiện hữu với riêng
mỗi em, mà không phải là cả hai hay
không ai cả, anh biết không, với một
đứa cực thích đi kara, nhưng khi đám
bạn ở Nha Trang xuống rủ em đi, lúc
nghe anh bảo phải về sớm, nên không
đi được, lãng lắm anh à khi mà lúc đó
em đã hụt hẫng, buồn mà chẳng biết lý
do, vì anh về ư, mà anh về thì liên quan
gì đến việc đi kara của em với đám bạn
đâu chứ, nhưng anh biết không, lúc đó
em chẳng muốn đi nữa anh à, em muốn
về luôn cơ, nhưng sẽ bị mấy nó xử là
cái chắc nên phải đi với bọn nó, lần
đầu tiên đi kara mà em lại muốn về
kinh khủng, chỉ vì anh đã không đi.
Sáng hôm sau vô cùng háo hức, dậy
thật sớm để qua rủ hai anh em anh đi
tắm biển, em đã xí soạn đó anh à, vậy
mà qua chỉ thấy mỗi con bạn mình, nó
kiu anh bị đau hay ngộ độc gì đó nên
không đi được, một lần nữa, em lại
muốn về nhưng vẫn phải đi, lúc biết
hôm đó cỡ 7h anh mới khỏe và ra tắm
thì em đã về tới nhà, em tiếc kinh
khủng, biết là có đi thì cũng chẳng thể
nhờ anh cầm tay em tung tăng chạy ra
biển nhưng em muốn đi bên anh, rồi
lúc thấy anh thật tội khi phải giả đò
không biết, ngồi nghe giượng của anh
chỉ về cách sửa hình chụp, hay lúc cái
cửa phòng bị hư, anh đã loay hoay mở
cho em, mà hay lắm anh heng, bình
thường thì thấy đó là việc hiển nhiên,
gặp ai lúc đó thì họ cũng sẽ sửa thôi,
nhưng khi đã để ý một người thì bất kể
hành động nhỏ nào của họ dù là rất
đỗi bình thường cũng sẽ khiến mình
cảm thấy bối rối, lạ lắm anh à; rồi lúc
biết anh về sớm hơn 2 đưa một ngày vì
đi học, em đã mong cho anh không
đặt được vé xe để anh không phải về,
em luôn kiếm tìm anh, lúc xuống cầu
thang tìm anh, chẳng biết tìm xong rồi
sao nữa nhưng muốn nhìn thấy anh, chỉ
vậy thôi, em xuống đsung lúc anh lên,
ngang qua anh mà tim em đập lọan xạ
anh à, không biết như thế nào, em vẫn
còn nhớ anh à, rồi lúc mở nắp sữa chua
ra, em liếm nắp, ban đầu anh hơi ngạc
nhiên nhưng sau đó anh kêu để anh
liếm theo chiều lòng quý khách rồi em
và anh nhìn nhau ăn, hay lúc anh chìu
em khi mà mỗi em đòi 3 đứa đi ăn
hàng rồi anh về, nhưng giượng anh
không cho,… chỉ vây thôi nhưng nó làm
em cảm nhận được hai chữ hạnh phúc
rồi anh à, chắc chuẩn hạnh phúc của
em thấp anh nhỉ, mà có lẽ không yêu
em là quyết đinh sáng suốt của anh đó,
vì nếu yêu nhau em sẽ bám anh, chạy
theo anh nhiều hơn là để anh tìm kiếm
em, sẽ làm anh chán…
Em cũng tự nói với mình chắc chỉ là bị
cảm nắng thôi, vài bữa không gặp là sẽ
hết ngay, nhưng không phải anh à, em
đã bị sét đánh, mà thật chứ chẳng thà
đánh trúng cả hai cũng đỡ đi, đằng
này mình em bị đánh cháy đen thui tùi
lùi, còn anh thì vẫn an toàn ngoài vùng
chịu ảnh hưởng, thằng bạn thân đã
chọc em: ừ, mà tao cũng thấy kì,
thường ai cao hơn thì sét sẽ đánh
người đó trước chứ, mà không lẽ thằng
nào thấp hơn mày nê hay sao mày bị
dính sét trước họ vẫy, em hỏi nó vẫy
không biết bao giờ anh mới bị nhiễm
sóng cùng em, để cả hai cùng thích
nhau chứ không phải là em tự chơi một
mình, "sẽ chẳng bao giờ" em không
mong đó là câu trả lời ông trời dành
cho em anh à!
Trong em giờ đây chỉ toàn là kỉ niệm
của quá khứ của những hình ảnh về
anh, còn hiện tại thì chỉ có một điều
duy nhất_ em biết mình đã yêu anh và
luôn nghĩ về anh, nhưng nghĩ về anh
để em có thêm động lực mà chăm học
hơn anh à, em không muốn thua anh,
em muốn sau này gặp lại, em sẽ tự tin
nhìn anh mà trò chuyện, còn tương lai
thì em chẳng thể biết được, mong là
em sẽ sớm quên anh chăng, hay là tự
cho mình cái hi vọng mong manh_ 1
ngày nào đó, lúc anh về và lời yêu em
sẽ được nhận từ anh, điều đó đâu có
gì là quá đáng đâu phải không anh. Và
em mong cả anh và em hãy cùng cố
gắng học tốt anh heng, cả hai sẽ có
những niềm đam mê, niềm vui trong
cuộc sống của mình, riêng em, mỗi lúc
ngủ nướng, mỗi lúc làm biếng khi nghĩ
về anh, nó đã làm em có động lực để
học anh à, chắc đó là cái lợi duy nhất
em nhận được từ việc con tim đau nhói
khi nghĩ về anh anh nhỉ, tính ra em lời
chứ bộ , với em bấy nhiêu cũng đã
được định nghĩa là "đủ" rồi anh à, với
em từ "hạnh phúc" lúc này đơn giản là
" nghĩ về anh ", tuy đau nhưng nó làm
em cảm thấy hạnh phúc anh à, còn trò
" đợi chờ là hạnh phúc" thật em không
ham hố để chơi tí nào đâu, nhưng vì
con tim không ngoan, chẳng chịu nghe
lời chủ nó mà cứ nghĩ về anh hoài,
ngay cả khi lấy giấy liệt kê những điểm
xấu cuả anh, để em thấy ghét anh tí xí,
nhưng vẫn không thể anh à!
Em yêu anh, giữa hai ta sẽ không kết
thúc vì vốn dĩ chưa bao giờ bắt đầu
hay nếu em cứ mãi chờ anh, luôn nghĩ
về anh thì sẽ có phép màu, sẽ có điều
kì diệu đến với em, sẽ một ngày nào
đó dù xa cũng được, anh sẽ đến và khi
đó em nhận được tiếng yêu từ anh. Em
chẳng thể biết được tương lại sẽ ra
sao, nhưng em sẽ yêu anh cho đến khi
không thể, mong là đó là một tương lại
gần^^ để em không phải đau vì anh
nữa_ người mà với họ em không là gì
cả, còn bây giờ thì EM SẼ MÃI YÊU
ANH! nếu biết trước tất cả những điều
này sẽ xảy ra, mỗi em là ng bị khìn vì
anh, nhưng nếu được chọn lại, em vẫn
sẽ chọn đi chuyến đi nha trang ấy, vì ở
đó em được gặp anh, đc có cảm giác
với anh và ... anh!
Đây sẽ là ngày cuối cùng em cho mình
cái quyền khùng khùng, lại vì anh mà
em không đi kara_ niềm đam mê của
em để ngồi tự kỉ những hình ảnh về
anh, anh nhé! Sẽ là ngày cuối cùng anh
bị hắc xì vì có người cứ mãi nhắc đến
anh, một người con gái vốn văn chẳng
có lấy nửa chữ, một người con gái luôn
vui vẻ mà giờ đây lại trưởng thành hơn
trong suy nghĩ chỉ vì một chữ ANH, sẽ
đến bao giờ em mới thôi không còn
đếm ngày anh đã ra đi nữa vậy anh, lúc
ấy anh đừng lo vì sẽ không ai nhớ số
ngày anh xa Việt Nam anh heng vì em
biết chắc chắn một người con gái ấy_
người con gái được anh yêu thương,
chị ấy cũng sẽ đếm ngày anh đã xa chị
ấy nhưng với niềm vui vì số ngày cành
nhiều thì cũng có nghĩa ngày người ấy
và anh hội tụ nhau sẽ càng gần, chư
chẳng như em, sẽ là nữa kia của 2
đường thẳng sau khi hội tụ, số ngày
càng lớn là ngày ta càng tiến ra xa vô
cực hơn. Em không biết nhưng mong
tới một ngày nào đó, dù vô tình hay cố
ý em sẽ quên thôi không đếm nữa, để
những hình ảnh về anh sẽ không bao
giờ phai nhạt trong tim em, em vẫn sẽ
mãi yêu anh và thầm chờ anh, nhưng
chỉ là không thể vì nó mà em làm cho
cuộc sống của mình bị ảnh hưởng nữa
anh à, em phải tự thoát ra thôi, sẽ vẫn
mãi nghĩ về anh, nhớ về anh nhưng em
sẽ không tự làm đau mình nữa đâu anh
à. ANH, EM YÊU ANH…444555999…ILY!
Vì biết chắc những lời nói này anh sẽ
không bao giờ đọc được nên em muốn
tất cả những cam xúc trong em lúc này
sẽ mãi được lưu giữ, để đến một ngày
nếu có phép màu, nếu có điều kì diệu
xảy đến với em_ lời yêu từ anh thì em
sẽ chỉ cho anh xem, để khi ấy anh sẽ
yêu em nhiều hơn vì đã có lúc anh
từng làm em đau nhiều…nhưng đó
chắc sẽ mãi là “ giấc mơ chỉ là giấc mơ”
của riêng mình em mà thôi phải không
anh. Hãy luôn sống tốt và chính là mình
để xứng đáng với tình yêu đơn phương
của em anh nhé! EM YÊU ANH!