Hãy cho em biết suy nghĩ trong
anh. Nguyên-Vi, cái tên nghe cũng hay phải
không anh?
Em ghép tên anh vào tên em thành một
nick mới, chẳng biết để làm gì nữa, chỉ
để có cảm giác là anh ở cạnh bên em,
thế thôi.
Ngày mai, rồi cũng sẽ có một người
đàn ông khác đến và yêu thương em,
nhưng không bao giờ là cảm giác mà
anh đã từng yêu em......
Một ngày.
Một ngày để em đủ bình tĩnh suy nghĩ
tất cả mọi thứ đã qua.
Một ngày để lắng lòng mình lại và lớn
thêm một chút.
Một ngày để gói gém kỷ niệm về anh
dù là những ngày tháng ngắn ngủi, có
khi chỉ là khoảnh khắc, thời gian chúng
ta ở bên nhau chỉ được tính bằng giây,
bằng phút.
Một ngày có đủ để em quên được anh
không?
Người ta bảo em là một người con gái
tốt. Có phải em tốt thật không??? Em
cũng không biết nữa, có thể những trải
nghiệm cuộc sống đã cho em đủ chính
chắn, đủ hiểu biết để người ta tôn
trọng mình dẫu là khi không còn yêu
thương. Nhưng cũng có khi không phải
là như thế. Người ta nói có làm đàn bà
rồi mới biết đàn bà đáng thương biết
nhường nào, họ cũng chỉ là mang thân
xác phàm tục trong một linh hồn yếu
đuối. Em cũng chỉ là một người đàn bà
thôi, không phải là thánh nhân để có
thể bao dung tất cả mọi thứ.....
Buông tay một người, nghĩa là để cho
người đó trở về với hiện thực khi giấc
mơ đã trôi qua.
Buông tay một người, nghĩa là nhận
cay đắng phần mình, nhường hạnh
phúc cho người ta.
Nhớ thương trong em giờ đây chỉ còn
là những tiếng nấc nghẹn ngào, day
dứt. Muốn được anh gọi em hai tiếng
yêu thương như ngày nào, chắc chẳng
bao giờ có nữa phải không anh?. Có
nhớ thương thì cũng phải quay mặt đi
để anh biết là em không khóc, để cho
anh ra đi không phải nhìn lại phía sau.
"Và giấc mơ mãi là giấc mơ… không
bao giờ đến trong cuộc đời thực của
nàng. Tóc anh đã ngày càng nhiều sợi
bạc, nàng thì hoang mang khi thấy tuổi
30 treo chơi vơi trước mặt. Tuổi tác
khiến con người mắc căn bệnh già,
bảo thủ, không chịu thay đổi. Nàng sẽ
càng ngày càng khó rời bỏ được tâm
tưởng về anh, còn anh thì lại càng khó
để rời bỏ gia đình, cũng như vợ con
anh sẽ chỉ gắn bó chặt chẽ thêm với tổ
ấm của mình. Cuối cùng chỉ có nàng
đeo đuổi âm thầm và lén lút nuôi nấng
một niềm mong ước hoang tưởng về
sự tách hợp giữa những cuộc đời đã
từng dính vào nhau bằng những sợi
dây trói buộc nghĩa tình. Bao giờ anh
và nàng lại quay trở lại nơi này, đó là
điều nàng không dự cảm nổi, chỉ
mong nó đến sớm thôi! Nàng rời khỏi
khách sạn Mặt Trời, nhập nhằng trong
vô số nhân ảnh chuyển động trên
đường phố, rồi mất hút dưới nắng mai.
" (Chuyện của Keng)
Chúng ta đừng mơ nữa nghe anh, hãy
thức dậy và trở về hiện thực.
Một hiện thực còn nhiều cung bậc mà
ta phải vượt qua.
Em thì chẳng bao giờ quên được anh
cho dù cả trong giấc ngủ, đó không
phải là hạnh phúc mà là bất hạnh. Biết
thế mà không thay đổi được chính
mình.
Người đàn bà nào cuối cùng vẫn muốn
cho tìm cho mình một bến đỗ bình
yên, mà em thì không muốn thế. Em
chỉ muốn yêu anh như bây giờ - một
tình yêu không cần đáp trả, không cần
quan tâm, không cần cả những vỗ về
yêu thương hay vật chất, không cần gì
cho dù là một điều nhỏ bé nhất nơi
anh. Để em thử một lần trong đời trải
nghiệm thứ mà người ta gọi là tột cùng
đau khổ, để em có thế uống chén yêu
đương mà biết nó là mật đắng hay
ngọt ngào.
Em đang ngồi nghe bản "Nỗi nhớ bơ
vơ" của Thủy Tiên.
Chỉ có tiếng gió ru em ngoài sân
Chỉ có bơ vơ cơn mơ vừa đến
Lặng lẽ những áng mây bay thật cao
Ước ao mình còn bên nhau.
Chỉ có ánh mắt nhớ nhung đợi chờ
Vì chưa bao giờ em quên được anh
Từng nỗi nhớ cứ bơ vơ dại khờ
Dù biết anh đã ra đi thật nhanh.
Tại sao trong lòng cứ nhớ nhung
Rồi tận sâu con tim rối bời
Giọt nước mắt nào rơi khóe môi em
cười
Lại một lần nữa em tìm cảm giác xưa.
Tại sao cố quên đi sẽ nhớ nhiều
Giờ chợt đau lòng hơn những chiều
Dù con tim em đã cố bao nhiêu lần
Cũng chẳng thể xóa hết bóng hình
anh.
Không biết anh bây giờ đang nghĩ gì?
Hãy cho em biết suy nghĩ trong anh???