Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sinh nhật không có anh
Mừng sinh nhật cô giáo, học trò phố
núi đứa nào, đứa ấy cũng đều muốn
được tặng cô những món quá do chính
tự tay mình làm. Nhận những món quá
của các em trao tặng, cô giáo rất vui
và vô cùng hạnh phúc. Miệng cô cười
rất tươi, nhưng sao trong ánh mắt cô
vẫn đượm buồn vậy nhỉ. Ai trong
trường cũng đều khen cô giáo có cái
miệng rất duyên, tựa lúc nào cũng như
đang cười vậy. Nhưng ngược lại, đôi
mắt cô trông lại thấy rất buồn, hai
hàng lệ lúc nào cũng chỉ trực trào ra
mà thôi.
Mừngsinh nhật lần thứ 29, cô giáo
được nhận rất nhiều quà. Quà của học
sinh, quà của các bạn bè đồng nghiệp,
rồi còn rất nhiều món quà từ những
người đàn ông trong thị trấn đang rất
muốn được làm bạn và được hẹn hò
cùng cô. Nào hoa, nào bánh ngọt, nào
bưu thiệp và rất, rất nhiều những món
quà khác nhau. Bữa tiệc đông vui là
thế, nhưng cô giáo lại thực sự cảm thấy
rất buồn và cô đơn. Chắc hẳn trong
lòng cô giáo đang chất chứa một nỗi
buồn vô hạn và cứ mỗi dịp sinh nhật
đến nỗi buồn ấy lại như dòng nham
thạch muốn được tuôn trào.
***
Đã 7 năm rồi sinh nhật Ngọc không
còn có anh. Sinh nhật của Ngọc giờ
đây khác rất nhiều so với ngày xưa
quá. Thật đông người và cũng thật là
nhiều quà. Mặc dù vậy Ngọc vẫn không
hề cảm thấy thích thú chút nào cả.
Khác hẳn với nhiều năm về trước, Ngọc
luôn luôn hồi hộp chờ đợi, mong
ngóng, đếm từng ngày, từng ngày để
đến ngày sinh nhật mình. Thực ra ngày
ấy, chẳng hề có bữa tiệc sinh nhật nào
cả. Sinh nhật nào cũng vậy, vẫn luôn
luôn chỉ có Ngọc và anh mà thôi.
Khu phố nhà Ngọc ngày ấy là một khu
phố mới nên dân cư vẫn còn rất thưa
thớt. Số lượng nhà của cả khu phố
cũng chỉ có thể đếm được trên đầu
ngón tay. À mà không,chắc cũng phải
đếm được bằng các đốt ngón tay mới
đúng. Không những là khu phố mới, mà
ngày ấy khu phố còn được gọi là khu
phố trẻ. Bởi các chủ hộ gia đình đều
còn trẻ, tuổi đời cũng chỉ độ ngoài 35-
40. Lũ trẻ con trong khu phố cũng sàn
sàn bằng tuổi nhau. Có lẽ Ngọc là đứa
trẻ nhỏ tuổi nhất khu phố ngày ấy. Gia
đình Ngọc có hai chị em gái, Ngọc kém
chị hai 5 tuổi. Nhà có hai cô con gái
nhưng tính tình lại rất khác nhau. Chị
hai thông minh, lanh lẹn nhưng tính
cách lại rất mạnh mẽ. Chắc tại bởi vì là
con cả trong gia đình nên chị hai lúc
nào cũng cố tỏ vẻ như thể mình là một
cậu con trai vậy. Mà cũng có thể một
phần do ngày ấy khu phố đông con
trai, chị hai lúc nào cũng tham gia các
chơi trò của tụi chúng nên tính cách
chị lại càng mạnh mẽ hơn.
Xét về ngày tháng năm sinh thì hình
như chị hai lại nhiều tuổi hơn cả so với
lũ trẻ ở đó. Thế nên chị hai lúc nào
cũng là người đứng đầu. Bọn trẻ dù
nhỏ, dù lớn, dù nam hay nữ cũng coi
chị hai như là thủ lĩnh của cả nhóm.
Nhưng ngược lại, khi đó Ngọc còn quá
nhỏ, tính lại rất nhút nhát, lúc nào cũng
chỉ đứng núp sau chị hai. Đôi khi bị lũ
trẻ khu phố bắt nạt, Ngọc cũng chỉ
đứng yên, rồi khóc thút thít, mà nào
đâu có dám khóc to vì sợ chị hai biết,
chị hai sẽ lại càng la máng nhiều hơn.
Nếu chị hai mà vô tình biết chuyện, thế
nào chị hai cũng lại nổi cáu lên và phải
tìm mọi cách để trừng trị bằng được
những kẻ đã trêu chọc Ngọc. Chị hai
càng làm vậy lũ trẻ lại càng sợ chị hai
nhiều hơn. Chắc hẳn chỉ là những mối
thù con trẻ, nên tụi chúng lại càng
mong tìm được cơ hội để nạt lại Ngọc.
Có lẽ chỉ duy có một người là luôn
luôn bảo vệ che chắn cho Ngọc những
lúc cần thiết nhất. Người đó chính là
anh.
Anh Hoàng cùng độ tuổi với chị hai.
Ngày đó tất cả trẻ con khu phố đều
cũng chỉ học chung một trường duy
nhất và anh Hoàng cũng đã học cùng
lớp với chị hai suốt 12 năm học phổ
thông. Nhà anh Hoàng có lẽ là giàu
nhất khu phố ngày ấy. Hoàng lại là con
một nên được cả gia đình rất cưng
chiều. Anh Hoàng vừa hiền, lại vừa
thông minh và học rất giỏi. Ngày ấy,
Ngọc rất ngưỡng mộ anh Hoàng và coi
anh như thần tượng của mình vậy. Anh
Hoàng thường hay sang nhà Ngọc vừa
để giúp chị hai học bài và cũng rất hay
chơi với Ngọc nữa. Anh Hoàng hiền vậy,
nên mỗi khi chơi, anh lại rất hay bị chị
hai ăn hiếp. Những lúc như thế, Ngọc
rất muốn đứng ra bênh anh Hoàng và
cố gắng giúp anh thoát khỏi những cái
bẫy và trò lừa của chị hai.
Mỗi lần như vậy anh Hoàng thường xoa
đầu và vuốt má Ngọc rồi nói: “ ôi, chị
hai bé Ngọc chơi xấu ha. Chỉ có bé
Ngọc là quý anh Hoàng và biết bảo vệ
anh Hoàng mà thôi. Vậy hai anh em
mình về cùng phe, chiến đấu lại với chị
hai nghen.” Những lúc như vậy Ngọc
chỉ biết nhìn anh Hoàng rồi cười mà
trong lòng bé Ngọc cảm thấy vô cùng
hạnh phúc.
Anh Hoàng yêu quý bé Ngọc như cô
em gái bé bỏng của mình vậy. Anh
Hoàng chiều chuộng Bé Ngọc nhiều
lắm. Mẹ mua quà gì hay đồ chơi gì, anh
Hoàng cũng mang sang nhà chơi cùng
bé Ngọc.
Anh Hoàng rất thích đọc sách. Có cuốn
truyện mới anh Hoàng lại đọc cho bé
Ngọc nghe. Những ngày hè, khi bố mẹ
đi làm vắng nhà, chị hai lại luôn luôn
bận rộn với công việc làm thủ lĩnh của
bọn trẻ trong khu phố. Chị hai luôn
nghĩ ra đủ mọi trò chơi để rủ lũ trẻ
chơi cùng. Những lúc ấy, chỉ có duy
nhất anh Hoàng là chơi cùng với bé
Ngọc. Bé Ngọc quý anh Hoàng lắm, bé
rất hay kể chuyện cho anh Hoàng nghe.
Bé nói là bé cũng rất thích đọc sách
như anh Hoàng. Khi anh Hoàng hỏi sau
này lớn lên bé thích làm gì. Bé Ngọc trả
lời anh Hoàng là bé mơ ước được trở
thành cô giáo dạy văn. Bé Ngọc lại hỏi
anh Hoàng rằng anh sẽ làm nghề gì.
Anh Hoàng nói, anh Hoàng rất thích
làm bác sĩ để khám và chữa bệnh cho
các bệnh nhân. Bởi vậy mỗi khi Bé Ngọc
bị ốm phải tiêm và uống thuốc bé Ngọc
đểu rất sợ. Nhưng khi có anh Hoàng ở
bên thì bé mới chịu để cho bác sĩ tiêm.
Và khi chính tay anh Hoàng đưa thuốc
là bé Ngọc chịu uống liền. Anh Hoàng
tựa như là bác sĩ riêng của bé Ngọc
vậy.
Gia đình bé Ngọc không khá giả lắm,
ba mẹ phải làm việc rất vất vả để kiếm
tiền nuôi hai chi em Ngọc ăn học. Ba
mẹ lúc nào cũng bận rộn với công việc
nên những ngày sinh nhật của các con
ba mẹ không mấy bận tâm nên cũng
chẳng bao giờ có tổ chức sinh nhật hay
quà tặng gì cả. Mỗi năm hai chị em
cũng chỉ mong chờ đến ngày lễ tết để
được ba mẹ mua sắm cho quần áo và
giầy dép mới mà thôi.
Thế nhưng hàng năm bé Ngọc vẫn
được anh Hoàng tặng quà sinh nhật.
Khi còn nhỏ anh Hoàng thường hay
tặng bé Ngọc những cuốn truyện tranh.
Có khi bé Ngọc còn được anh Hoàng
dắt đi mua kem. Ngày ấy bé Ngọc rất
thích ăn kem. Bé rất vui sướng và hạnh
phúc khi được đi ăn kem cùng anh
Hoàng.
Rồi thời gian trôi qua, anh Hoàng đã đi
học đại học. Đúng như mơ ước, anh
Hoàng đã đậu vào trường Y khoa. Khu
phố trở nên đông vui hơn vì nhà cửa
đã mọc lên san sát, nhưng gia đình anh
Hoàng lại chuyển đi nơi khác.
Bé Ngọc cũng không còn là một cô bé
ngây thơ và trẻ con nữa. Ngọc đã lớn
lên tựa như một cô thiếu nữ rất sinh
đẹp và hiền dịu. Lúc ấy Bé Ngọc cũng
chỉ mới bắt đầu bước vào cánh cổng
trường PTTH.
Anh Hoàng phải học hành rất chăm chỉ,
thế nên anh Hoàng lúc nào cũng rất
bận rộn, hơn nữa gia đình anh lại
chuyển đi nơi khác nên hai anh em
không còn được gặp nhau hàng ngày
nữa. Ngọc rất buồn, anh Hoàng cũng
thấy buồn và rất nhớ Bé Ngọc. Tuy
nhiên anh Hoàng vẫn thường xuyên
đến thăm bé Ngọc. Lần nào tới anh
Hoàng cũng mua kem hoặc xách theo
hai bịch chè thập cẩm( một cho bé
Ngọc, một cho chị hai). Đặc biệt những
ngày sinh nhật của bé Ngọc thì anh
không bao giờ quên. Nhưng giờ đây,
anh Hoàng không còn chỉ tặng bé
Ngọc những cuốn truyện tranh hay
những quyển truyện cổ tích nữa. Thay
vào đó, anh Hoàng tặng bé Ngọc
những tập thơ, những tập truyện ngắn
của các nhà văn nổi tiếng. Anh Hoàng
còn tặng bé Ngọc những cuốn sổ tay
và cả cây viết nữa. Ngọc hỏi, sao anh
Hoàng lại tặng bé Ngọc sổ và cây viết.
Anh Hoàng nói sổ và cây viết để bé
Ngọc khi vui, hay khi buồn cũng đều có
thể viết ra. Bé Ngọc viết nhật ký hay tập
viết truyện ngắn chẳng hạn. Biết đâu
sau này Bé Ngọc không chỉ là một cô
giáo dạy văn mà còn là một nhà văn
nữa thì sao.
Thế rồi bé Ngọc cũng đậu được vào
đại học và trở thành cô sinh viên khoa
văn của trường Đại học Sư Phạm.
Vậy là cả hai anh em giờ đây đều đã là
sinh viên. Cuối tuần anh Hoàng vẫn
thường sang thăm bé Ngọc . Lần nào
hai anh em cũng đi đến các hiệu sách
trong thành phố. Có lẽ hiệu sách Tràng
Tiền là nơi Anh Hoàng thường hay đưa
Bé Ngọc tới nhất. Nếu có cuốn tiểu
thuyết nào mới và hay là anh Hoàng lại
mua ngay để tặng Bé Ngọc. Rồi anh
Hoàng lại dẫn bé Ngọc đi em kem, ăn
chè. Nếu trời lạnh, anh lại chở Ngọc đi
ăn cháo trai hoặc quẩy nóng Cầu Gỗ,
rồi có khi lại ăn khoai lang hoặc bắp
ngô nướng. Vào những ngày đông giá
lạnh, hai anh em không đạp xe dạo
quanh đường phố mà chỉ tìm một quán
café thật ấm cúng để ngồi. Anh Hoàng
thường gọi cho bé Ngọc một ly cacao
nóng và có khi anh lại gọi một ly cam
vắt nhưng nhất thiết phải là ly cam
được pha ấm chứ không lạnh. Hai anh
em thật là có nhiều kỷ niệm. Nếu tuần
nào anh Hoàng bận đi thực tập ở bệnh
viện không thể đến thăm, thì bé Ngọc
cảm thấy rất buồn và nhớ anh.
Bây giờ không chỉ có ngày sinh nhật,
bé Ngọc mới được nhận quà. Vào
những ngày 8/3, ngày 20/10 và ngày
hiến chương các nhà giáo Việtnam anh
Hoàng cũng đều tặng quà cho Ngọc.
Anh Hoàng không chỉ tặng những món
quà như kẹp tóc, khăn mùi xoa, nước
hoa, …mà lần nào anh cũng tặng kèm
bé Ngọc một bó hoa hồng rất đẹp.
Anh Hoàng đã tốt nghiệp đại học và
nhanh chóng trở thành bác sĩ nội khoa
của bệnh viện Việt Đức. Anh Hoàng lại
tiếp tục học lên cao học, nhưng anh
không thường xuyên phải tới trường vì
phần lớn thời gian anh vừa làm vừa học
ngay tại bệnh viện.
Việc làm, việc học đã khiến anh Hoàng
rất, rất bận rộn, không còn thường
xuyên có những buổi chiều thứ 7 hay
chủ nhật để chở bé Ngọc đi chơi hay đi
xem phim nữa. Mặc dù, hai anh em
không còn được thường xuyên gặp
nhau, nhưng bất cứ khi nào rảnh, tranh
thủ lúc giờ nghỉ ăn trưa, ăn tối anh lại
gọi điện hỏi thăm bé Ngọc.
Nhớ có lần, hôm đó là ngày sinh nhật
lần thứ 20 của mình, suốt cả ngày bé
Ngọc hồi hộp mong chờ được gặp anh
Hoàng. Bé chờ hoài, chờ hoài suốt cả
ngày mà chẳng thấy anh Hoàng gọi
điện. Chờ cả buổi tối anh Hoàng cũng
không tới. Mệt mỏi và lo âu, rồi bé
Ngọc cũng ngủ thiếp đi. Vừa chợp mắt
được một lúc thì anh Hoàng tới. Trông
anh thật gầy, đôi mắt mệt mỏi của
người thiếu ngủ. Gặp được anh, Bé
Ngọc trong lòng thì rất vui mừng, hạnh
phúc nhưng bề ngoài lại cố tỏ vẻ giận
hờn.
“Sao giờ này anh Hoàng mới tới. Anh
Hoàng quên sinh nhật của bé Ngọc rồi
phải không. Thôi anh Hoàng về đi, bé
Ngọc mệt rồi, bé Ngọc muốn đi ngủ
đây”
“Thôi nào bé Ngọc. Cho anh xin lỗi đi
mà. Không phải anh quên sinh nhật bé
Ngọc đâu. Chính vì nhớ sinh nhật bé
Ngọc nên dù muộn thế này rồi mà anh
vẫn đến tìm gặp bé Ngọc đấy thôi”
“ anh xin lỗi bé Ngọc vì cả ngày đã
không gọi điện được cho em, rồi lại
đến mừng sinh nhật mà không mang
quà tặng cho bé Ngọc nữa chứ.”
“ Bé Ngọc thông cảm và tha lỗi cho anh
nhé. Tại vì anh Hoàng bận quá mà. Cả
ngày hôm nay, anh Hoàng đã có rất
nhiều bệnh nhân. Hơn nữa, anh lại còn
phải cùng với giáo sư tham gia một ca
mổ khó. Ca mổ kéo dài mãi tới tận hơn
10h đêm mới kết thúc. Anh cũng vẫn
chưa kịp ăn tối luôn. Xong việc là anh
chạy xe đến tìm em liền nè. Bây giờ anh
đưa Bé Ngọc đi ăn nhé. Bé Ngọc thích
ăn gì nào ”
Hai anh em chạy xe vòng quanh các
con phố mà cũng chẳng còn có hàng
ăn nào cả. Chắc tại đã khuy quá rồi,
nên mọi hàng quán cũng đã dọn dẹp
hết. May thay cho hai anh em, khi chạy
xe tới đường Lò Đúc thì có một cửa
hàng phở vẫn còn thắp đèn sáng. Thực
ra họ cũng đang chuẩn bị dọn dẹp. Để
chiều lòng khách nên người chủ quán
cũng đã làm vội cho hai anh em hai bát
mì tôm trứng. Bé Ngọc không đói lắm
nên san gần hết bát mì tôm của mình
sang cho bát của anh. Rồi bé Ngọc
ngồi lặng lẽ, ngắm nhìn anh Hoàng ăn
một cách ngon lành. Bé Ngọc thấy rất
thương anh và trong lòng mong nghĩ
mình sẽ có dịp được chăm sóc cho anh
Hoàng. Hàng ngày mình sẽ chuẩn bị đồ
ăn cho anh mang đến bệnh viện. Nếu
anh Hoàng có trực ca đêm thì mình
cũng sẽ tự tay đem đồ ăn đêm tới cho
anh.
Ănxong, hai anh em lại thong thả dạo
quanh một vòng bờ Hồ, rồi anh đưa bé
Ngọc về nhà.
“ Cảm ơn Bé Ngọc về buổi tối hôm nay.
Gặp được bé Ngọc anh rất vui và hạnh
phúc. Thôi bé Ngọc vào nhà ngủ đi.
Chúc bé Ngọc ngủ ngon”
“ à quên, Bé Ngọc chờ anh một lát” anh
Hoàng rút vội trong túi một quấn sổ
tay rất nhỏ ra. Nhanh tay ghi ghi, chép
chép cái gì đó rồi anh Hoàng xé nhỏ
trang giấy vừa ghi đưa lại cho bé Ngọc.
“ tặng cho bé Ngọc này. Chúc mừng
sinh nhật em” anh Hoàng trao tờ giấy
cho Ngọc rồi hôn nhẹ lên trán cô.
Hai anh em chia tay nhau. Sau khi đứng
nhìn Bé Ngọc đã đi vào nhà, anh Hoàng
quay đầu xe và rồi cho xe chạy từ từ.
Vừa đi anh vừa nghĩ tới những điều
mình vừa ghi tặng bé Ngọc rồi lại tự
cười một mình.
“ Bé Ngọc yêu quý của anh
Mừng sinh nhật em, Anh chẳng có hoa,
Cũng chẳng có bánh kem cùng với nến,
Không thiệp mừng,
Chỉ mình anh thôi, một tấm lòng ”
Chúc em ngủ ngon và mơ về anh em
nhé.
KT: Anh Hoàng.
BéNgọc đi vào nhà, rồi chạy thật
nhanh về phòng mình. Đôi má bé Ngọc
đỏ ửng lên, con tim đập thình thịch. Bé
Ngọc thật bất ngờ về nụ hôn trên trán
anh Hoàng vừa trao. Vô cùng bối rối và
cũng rất hạnh phúc, dường như bé
Ngọc đã thao thức cả đêm. Kể từ ngày
đó Bé Ngọc càng nghĩ nhiều về anh
Hoàng hơn. Ngày ngày bé Ngọc mong
đợi tiếng chuông điện thoại reo, bé
mong được nghe giọng nói của anh.
Ngày nào bé cũng thấy nhớ và rất
muốn được gặp anh.
Những lần gặp nhau và tặng quà sau
này, anh Hoàng không còn tặng bé
Ngọc cả một bó hoa hồng nữa mà mỗi
lần anh chỉ tặng duy nhất một bông
hoa hông nhung đỏ mà thôi.
Không gặp nhau thường xuyên, nên bé
Ngọc cảm thấy những khi được ở bên
anh Hoàng là những giây phút hạnh
phúc nhất. Cả hai anh em chỉ mong sao
cho thời gian lúc hai người ở bên nhau
chôi đi thật chậm chạp.
Anh Hoàng tốt nghiệp khóa học cao
học, đồng thời cũng vừa lúc bé Ngọc
tốt nghiệp đại học. Vậy là bé Ngọc đã
sắp trở thành cô giáo dạy văn rồi đây.
Bé Ngọc vui mừng và hạnh phúc lắm.
Bé càng hạnh phúc hơn khi nghĩ tới
ngày sinh nhật sắp đến của mình. Bé
nghĩ vào ngày sinh nhật sắp tới, nhất
định mình và anh sẽ phải làm một việc
gì đó thật đặc biệt. Bởi không chỉ
mừng ngày sinh nhật mình mà còn phải
là một kỷ niệm đáng nhớ nhân sự kiện
hai anh em cùng tốt nghiệp. Bé Ngọc lại
cảm thấy vô cùng hồi hộp mong chờ
đến ngày sinh nhật ấy. Cái cảm giác
bồn chồn, hồi hộp mong đợi ấy tựa
như những năm tháng hồi còn nhỏ bé
Ngọc đã thường đếm từng ngày, từng
ngày qua đi, để đợi được nhận một
quyển truyện tranh mới anh Hoàng
tặng nhân ngày sinh nhật.
Trước sinh nhật hai ngày, Ngọc vẫn còn
nhớ như in cái ngày hôm đó. Đó là một
buổi chiều thứ 5, anh Hoàng tới tìm bé
Ngọc. Không giống như các ngày
thường gặp khác, mỗi khi thấy bé Ngọc
là anh Hoàng lại cười rất tươi. Nhưng
sao hôm đó trông vẻ mặt anh Hoàng
rất buồn. Lúc đó nhìn anh Hoàng rất
gầy và yếu, chắc có lẽ là do anh Hoàng
học và làm việc quá sức đây- bé Ngọc
nghĩ bụng vậy.
“ bé Ngọc ơi, hôm nay sẽ là một ngày
cực kỳ đặc biệt. Bé Ngọc thích đi đâu,
ăn gì hay làm gì cứ nói, anh Hoàng sẽ
chiều theo ý bé Ngọc. Hôm nay sẽ là
ngày đặc biệt dành riêng cho bé Ngọc
của anh ” anh Hoàng nói với bé Ngọc.
Nghe giọng nói đầy vẻ mệt mỏi và yếu
ớt của anh khiến bé Ngọc rất lo lắng.
“ anh Hoàng sao hôm nay lạ vậy. Anh
Hoàng có bị làm sao không hả. Anh bị
bệnh ở đâu hả. Anh Hoàng làm cho bé
Ngọc thấy lo và sợ lắm”.
“ anh Hoàng có sao đâu. Anh Hoàng
vẫn khỏe mạnh mà. Bé Ngọc đừng có
lo gì cho anh hết nha” anh Hoàng cố
trấn an bé Ngọc.
“ Đúng mà. Bé Ngọc thấy anh Hoàng
hôm nay lạ lắm cơ. Mà sao hôm nay
anh Hoàng tới tìm bé Ngọc vậy. Hôm
nay mới là thứ 5, anh Hoàng không
phải đi làm sao?”
“ thôi mà, bé Ngọc đừng có lo. Hôm
nay, anh Hoàng được nghỉ phép mà.
Mà thôi, bé Ngọc nói đi, bé muốn gì
nào” anh Hoàng vừa xoa đầu bé Ngọc
vừa nói.
Thế rồi hai anh em đã có nguyên cả
một buổi chiều bên nhau, rồi thậm chí
là cả một buối tối đầy ắp những kỷ
niệm đáng nhớ nữa.
Hai anh em cùng đi xem sách, đi ăn mỳ
vằn thắn Đinh liệt, đi ăn kem Tràng
tiền, rồi rất,rất nhiều những hoạt động
khác mà cả hai anh em cùng yêu thích.
Buổi tối, hai anh em lại cùng nhau đi
xem phim ở rạp Dân Chủ. Kết thúc bộ
phim, dường như anh Hoàng đã rất mệt
mỏi nhưng vẫn cố tỏ vẻ mình còn rất
sung sức. Rồi anh Hoàng cho xe chạy
lòng vòng để hai anh em cùng nhau
ngắm nhìn thành phố về đêm.
Trước khi chia tay, hai anh em đứng
lặng nhìn nhau thật lâu. Rồi anh Hoàng
ôm ghì lấy bé Ngọc và thì thầm nói: “ ôi
bé Ngọc của anh đã thực sự lớn thật
rồi. Bé Ngọc của anh giờ cũng đã trở
thành một cô giáo. Sau này bé Ngọc
của anh sẽ có rất, rất nhiều các em học
sinh ở bên cạnh để bảo vệ cô giáo rồi.
Từ giờ trở đi, chắc anh Hoàng sẽ vô
cùng yên tâm rằng bé Ngọc của anh sẽ
luôn luôn vui vẻ hạnh phúc ngay cả khi
không có anh ở bên. Anh Hoàng xin
chúc mừng bé Ngọc nha. Anh chúc em
thật, thật nhiều nhiều hạnh phúc ”.
Anh Hoàng định tiếp tục nói điều gì
nữa thì phải nhưng rồi anh dừng lại.
Như có điều gì đang giấu kín trong
lòng anh và anh Hoàng cứ ngập ngừng
như định nói ra rồi lại thôi. Lúc đó ánh
mắt anh Hoàng mới thật buồn làm sao.
Rồi anh Hoàng lại nói, giọng của anh
càng lúc càng yếu đi, nhỏ đến độ bé
Ngọc phải cố tập trung lắng nghe mới
hiểu được những điều anh nói.
“ Bé Ngọc à, hôm nay bé Ngọc có vui
không. Bé Ngọc hãy nhớ mãi những kỷ
niệm ngày hôm nay nha. Đó là món
quà anh Hoàng muốn tặng bé Ngọc
nhân ngày sinh nhật sắp tới và cả
những sinh nhật tiếp theo nữa đó. ”
“Sao anh Hoàng lại nói vậy, bé Ngọc
nghe mà chẳng hiểu gì cả”
Anh Hoàng lại nói, giọng nói nhỏ nhẹ
tựa như thể anh đang thì thầm bên tai
bé Ngọc vậy.
“ Bé Ngọc ơi, anh Hoàng của bé Ngọc
sắp phải đi xa rồi. Chắc từ giờ anh em
mình không còn gặp được nhau nữa
đâu. Bé Ngọc của anh đừng buồn nha.
Từ giờ anh Hoàng sẽ không thể đến và
tặng quà cho bé Ngọc vào những ngày
sinh nhật nữa rồi. Cho anh xin lỗi bé
Ngọc nha.”
Bé Ngọc bật khóc nức nở. Vừa nói, vừa
nghẹn nấc, bé hỏi:
“ Anh Hoàng, anh Hoàng giận bé Ngọc
rồi hả. Sao anh Hoàng lại bỏ bé Ngọc
đi xa vậy. Mà anh Hoàng đi đâu vậy.
Nếu anh Hoàng không đến thăm bé
Ngọc được thì bé Ngọc cũng vẫn có
thể đến thăm anh Hoàng được mà. Anh
Hoàng đừng có nói vậy mà, anh Hoàng
đừng làm em sợ mà ”.
“ ôi cô bé Ngọc của tôi ơi. Anh Hoàng
đi đến một nơi xa, xa lắm, bé Ngọc
không thể tới đó được đâu. Thôi bé
Ngọc đừng có buồn mà. Anh tin sau
này sinh nhật bé Ngọc sẽ có thật nhiều
người và đông vui lắm đó. Bé Ngọc sẽ
không phải cô đơn và buồn đâu.” Anh
Hoàng cố gắng an ủi bé Ngọc.
“ không, bé Ngọc không chịu đâu. Nhất
định sinh nhật bé Ngọc anh Hoàng phải
tới cơ. Anh chỉ cần đến thôi, anh
Hoàng không cần phải mua quà gì cho
bé Ngọc đâu. Thật mà, bé Ngọc không
giận anh Hoàng khi đến sinh nhật tay
không đâu mà. Thật mà, em nói thật
mà,em hứa mà.”
Bé Ngọc vứa khóc vừa lắc lắc tay anh
Hoàng “ anh Hoàng hứa đi, hứa đi mà.
Anh Hoàng hứa là sẽ không rời xa bé
Ngọc đi mà. Anh Hoàng mà không hứa
là em sẽ giận anh Hoàng suốt đời đó.
Anh Hoàng không hứa, thì từ nay em sẽ
không thèm nhìn mặt anh Hoàng nữa
đâu.”
Anh Hoàng ôm chặt bé Ngọc, rồi cả hai
anh em cùng khóc. Có lẽ đó là lần đâu
tiên bé Ngọc thấy anh Hoàng khóc. Anh
Hoàng không hứa gì với bé Ngọc cả mà
chỉ luôn miệng nói “ bé Ngọc cho anh
xin lỗi. Đừng khóc nữa em.”
Thế rồi kể từ đó anh Hoàng chẳng bao
giờ đến tìm bé Ngọc nữa. Sinh nhật nào
bé Ngọc cũng chờ đợi anh Hoàng tới,
nhưng chẳng bao giờ anh đến cả. Bé
Ngọc rất buồn và trong lòng cũng rất,
rất giận anh Hoàng. Bé Ngọc đã không
hề biết lý do vì sao anh Hoàng đã rời
xa bé Ngọc như vậy. Bé đã tự trách
móc mình nhiều lắm nhưng cũng không
thể biết mình đã làm điều gì để anh
Hoàng giận mình đến như vậy. Nếu như
không có một ngày chị hai xuất hiện.
Sau khi tốt nghiệp đại học chị hai đã
nhanh chóng ổn định công việc và lập
gia đinh. Hôm đó là ngày chủ nhật, như
thường lệ vợ chồng chị hai hay đưa
cháu về nhà thăm ngoại. Nhưng hôm
đó Ngọc chỉ thấy anh rể dắt cu Tin vào
nhà. Thấy vậy Ngọc liền hỏi: “ ủa anh
hai, chị hai đi đâu, mà sao chỉ thấy hai
ba con cu Tin vậy. Chắc anh hai lại
chọc giận gì chị hai rồi phải không. Má
cu Tin phạt, nên không thèm đi cùng
hai cha con cu Tin đúng không ”
“không có đâu gì Ngọc à. Sáng nay
nghe má cu Tin nói là đi dự đám tang
một cậu bạn hồi học phổ thông. Anh
qua đây trước, lát chị hai sẽ tới sau.”.
Ngọc bỗng như giật thột. Đám tang
bạn học hồi phổ thông ư. Không biết ai
vậy ta. Hồi trước bé Ngọc cũng biết khá
nhiều về những người bạn của chị hai
vì họ cũng là bạn học của anh Hoàng
mà.
Gần trưa chị hai mới về, vừa trông thấy
Ngọc chị hai đã liền vội la : “ cái con
nhỏ này, sao hôm nay mà mày còn ở
nhà hả. Tao tưởng mi và thằng Hoàng
chơi thân nhau lắm mà. Hôm nay là
ngày đưa tang thằng Hoàng mà mày
cũng không thèm tới hả”
“ chị hai nói sao cơ, anh Hoàng, anh
Hoàng anh Hoàng làm sao cơ.”
Tai Bé Ngọc như bị ù đi và nghe chẳng
rõ được những điều chị hai vừa nói.
“ thằng Hoàng chết rồi mà, hôm nay tụi
lớp tao đi tiễn đưa nó đông lắm”
Chị hai nhắc lại đị xem nào, chị hai nói
sao cơ, anh Hoàng đã mất rồi hả”
“ trời, sao mi ngạc nhiên vậy. Thế hóa
ra là mi không biết hả. Nó mất trong
bệnh viện vì ung thư mà. Nghe nói nó
bệnh đã lâu rồi, cũng đã chữa trị nhiều
nơi rồi. Thậm chí còn ra tận nước ngoài
để mà điều trị đó nhưng cũng không
chữa được ”
Bé Ngọc thật sự bị sock, bé Ngọc như
chết lặng đi không thể cất lên lời được
nữa. Bây giờ thì bé Ngọc mới hiểu được
tại sao anh Hoàng đã nói là sẽ rời xa
bé Ngọc để đến một nơi rất, rất xa.
Đến một nơi mà bé Ngọc không thể
nào tới thăm anh được. Vậy cũng
không phải là anh Hoàng vì giận bé
Ngọc mà đã không tới thăm bé Ngọc
nữa. Giờ đây bé Ngọc sẽ chẳng thể còn
được gặp lại anh Hoàng nữa rồi, sẽ
chẳng còn những ngày sinh nhật có
anh.
Anh Hoàng ơi, giờ đây vẫn biết là sẽ
mãi mãi không còn được gặp anh.
Nhưng bé Ngọc chỉ mong được một
lần, dù chỉ một lần thôi được gặp lại
anh trong mơ. Còn rất, rất nhiều điều
bé Ngọc muốn được chia sẽ cùng anh.
Nếu được gặp anh, bé Ngọc sẽ xin
được rút lại lời nói mà Bé Ngọc đã nói
khi chia tay anh lần cuối. Bé Ngọc
muốn được nói rằng bé Ngọc không hề
giận anh Hoàng suốt cả đời đâu. Mà
thực lòng Bé Ngọc rất muốn được nói
ra nỗi niềm từ tận đáy lòng mình rằng,
bé Ngọc sẽ luôn luôn và mãi mãi yêu
anh.
VẪN LÀ EM (SINH NHẬT KHÔNG CÓ
ANH)
Đông đã trở lại trên những con phố
đông.
Vẫn những con phố quen với hàng sấu
già .
Vẫn những quán ngô, khoai nướng bên
đường.
Vẫn những tiếng rao “ bánh khúc
nóng” văng vẳng đầu ngõ.
Vẫn chiếc áo đông năm xưa em đã
mặc.
Vẫn chiếc khăn len năm xưa em đã
choàng.
Vẫn chiếc mũ len đỏ năm xưa em đã
đội.
Vẫn là em,
Ngồi lặng thinh trên chiếc ghế đá bên
hồ.
Dưới gốc cây xi già có khắc chữ “ NH”
em đứng lặng.
Vẫn là em,
Luôn nghĩ về anh trong sương sớm giá
lạnh.
Luôn mơ về anh trong giấc mộng đêm
dài.
Vẫn là em,
Lặng lẽ viết những vần thơ dang dở...
Vẫn là em,
Mơ hồ dạo khúc nhạc của bản tình ca
năm xưa anh đã hát tặng em.
Vẫn là em,
Lặng ngắm nhìn tấm hình anh treo trên
bức tường hồng.
Vẫn là em,
Những sớm mai thức dậy,
Thấy một mình buồn tênh trong không
gian vô tận.
Vẫn là em,
Rồi một mai thức dậy,
Thấy một mình lẻ loi trong không gian
vô tận.
Vẫn là em
Đã mất anh vào một buổi chiều tà đầu
đông .
Em đã khóc, khóc cho em và khóc cho
anh.
Emđã sống, sống cho anh và sống cho
em.
Vẫn là em,
Nhớ anh và sẽ mãi mãi yêu anh.