Duck hunt
Tớ ở vị trí nào trong trái tim cậu? My cười gượng gạo, cố che giấu để Nhung không nhận ra nụ cười của nó hôm nay “méo mó” như thế nào. Nhưng My vẫn đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện của bạn nó. * Mày à, tao hỏi thật…! Nhung rụt rè. * Cái gì? Nói nhanh xem nào ! * Mày và Hoàng dạo này thế nào? - Thế nào là thế nào, có gì đâu mà. Tao chẳng chẳng liên lạc lâu rồi. My nói như thể nhân vật tên Hoàng chẳng xuất hiện trong cuộc sống của nó vậy. - “Tao không biết được, nhưng từ hồi sinh nhật tao, tự dưng…tao thấy Hoàng hay quan tâm, hay gọi điện nói chuyện..rồi ngày nào cũng gọi…mà từ hôm qua tao nhận được tin nhắn này…và tao nghĩ là tao cần phải hỏi mày…” Nhung kể ngập ngừng nhưng câu chuyện đã có vẻ thu hút My hơn là đĩa xoài dầm ớt đỏ choét trước mặt. Nhung đưa máy cho nó, lần mở trong inbox, đó là những tin nhắn của Hoàng. “Nhung đừng nhắc đến My ở đây, hôm nọ Nhung cứ đẩy My sang ngồi xe của Hoàng, lúc ấy Hoàng ghét My lắm. Người mà Hoàng muốn chở là Nhung cơ”. “Nhung trả lời Hoàng đi, tình cảm Hoàng dành cho Nhung là thật” Nó cười, bởi vì nó biết là Nhung đang nhìn nó, nó đưa miếng xoài vào miệng, nhai ngấu nghiến.Cố tỏ ra cho thật tự nhiên. - Tao và Hoàng là một đôi… mày sẽ không sao chứ ? - Tao thì liên quan gì đâu. - Ừ thế thì tao yên tâm rồi. Nhưng mà không sao thật chứ ? - Thật.. * * * Nó đạp xe về. Lòng trống rỗng. Lúc đầu, Nhung hẹn gặp, nó chỉ nghĩ đó chỉ là mấy chuyện nhí nhố thường ngày của Nhung. My không nghĩ, không tin đó lại là sự thật. Nhanh quá, có lẽ nó bận rộn quên Hoàng mấy tuần mà tất cả lại thay đổi “chóng mặt” như thế. Thực sự là nó shock, nhất là Hoàng lại nói là Hoàng ghét nó… Hoàng với nó là bạn thân từ cấp 2. Lớn lên, hai đứa học khác trường nhưng vẫn thân thiết. Có một cái gì đó hơn cả tình bạn ở cả hai đứa nhưng hai đứa vẫn “gan lì” chẳng chịu nói ra. Bạn bè xung quanh gán ghép, Hoàng chỉ cười,còn nó, phân bua giải thích, nó tự dưng thấy ngại, rồi tự dưng giữ khoảng cách với Hoàng, thấy khó chịu với những cử chỉ quan tâm của Hoàng. Hoàng hỏi tại sao ít liên lạc, nó cáu kỉnh, kêu bận, Hoàng gọi điện nó giữ máy, không nghe. Dần dần, thấy những tin nhắn hỏi han của Hoàng ít hẳn rồi “lặn mất”. Và cả hôm sinh nhật Nhung nó đi cũng một người con trai “lạ mặt” chứ không phải Hoàng, hôm đó gặp nó “bơ” luôn Hoàng, nó cố chứng tỏ cho “bàn dân thiên hạ” thấy là nó và Hoàng “chẳng liên quan gì” tới nhau… Và bây giờ, khi chẳng liên quan gì tới nhau, nghe cái tin “sét đánh” ấy, nó thấy nó có cảm giác thật lạ, Nó thấy nó như đã đánh mất cái gì quan trọng lắm, dường như là rất đau xót nhưng không diễn tả được thành lời. May mà Nhung cũng không phải là đứa tinh ý nên không nhận ra thái độ của nó lúc ấy, mà nó, cũng thật tài tình che giấu bằng những nụ cười. Nếu Hoàng chọn người nào đó ngoài Nhung làm bạn gái, đó là chuyện khác, đằng này, không phải ai mà lại là con bạn thân từ mẫu giáo của nó. ĐAU! Buổi tối ngồi vào bàn học, những con toán làm cho đầu óc nó rối tinh rối mù lên. Chuyện Nhung và Hoàng, Hoàng và Nhung làm nó chẳng học được gì. Cầm điện thoại, nó ngập ngừng rồi quyết định nhắn tin. “Hoàng dạo này học hành thế nào? Dạo này lặn ghê thế? He..he.Hôm nay gặp Nhung..biết hết rồi nhé! :P Ngay lập tức có tin nhắn gửi lại. “Vẫn bình thường. Tại My là người bận rộn có quan tâm gì đến bạn bè đâu. Biết gì cơ chứ, có gì mà My chưa biết à? “Không phải giấu... thôi hôm nào 2 anh chị “khao đi” nhé !” “ok. Hẹn hôm nào đó nhé…” Nó thấy nó thật “ngu ngốc”khi nhắn tin cho Hoàng, cảm giác xa lạ quá, chẳng thoải mái chút nào. Nhưng đây là điều mà My vẫn muốn trước kia mà, rằng Hoàng... chỉ là một người bạn bình thường của nó, nó đã hiểu rồi, bình thường có nghĩa là như thế này, người bạn bình thường thì My không còn là vị trí số 1 nữa, rằng người bạn bình thường ấy rồi cũng phải có…bạn gái. Và bây giờ My lại thấy hối hận vì đã mong rằng Hoàng chỉ là một người bạn bình thường của My, nó không muốn như vậy, nó muốn Hoàng và nó như trước kia dù có bị “hiểu lầm” đi chăng nữa… Mà My nghĩ lại rồi, hình như nó cũng… thích Hoàng thì phải. Nhưng bây giờ chắc ko còn là quan trọng nữa. Khi mà Hoàng đã có Nhung là bạn gái. Dạo này, nó hay đi về một mình, như chiều nay, tự dưng cứ thấy lòng cứ buồn rười rượi. Không thể kể được với ai, Nhung người mà nó hay kể cho nghe những chuyện vui buồn của nó. Chẳng lẽ, chẳng lẽ bây giờ nó lại kể cho Nhung nghe chuyện nó…thích bạn trai Nhung? Đang đạp xe chầm chậm, nó mải nghĩ mà không nhận thấy có ai đó đang đạp xe phía sau. “ Kettt..” Tiếng phanh xe làm nó giật mình. * Nghĩ gì mà gọi My chẳng nghe thấy thế? Hoàng vừa thở lấy tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nó bị bất ngờ trước sự “xuất hiện” đột ngột của Hoàng. * Hả… à, tớ đang nghĩ linh tinh.. * Nghĩ về tớ à? Hoàng cười. trêu nó. * Hoàng đi học sao đi đường này? * Tớ đón Nhung, Nhung đi học thêm Tiếng Anh… * Thế à… Nó còn biết nói gì kèm theo một nụ cừời “méo mó” nữa. * Hình như lâu lắm không nói chuyện với My, nhỉ? * Ừ, hình như thế, Hoàng bây giờ cũng có mối quan tâm khác rồi chứ đâu phải My. - Nó nói như hờn dỗi. * À, thực ra tớ cũng không hiểu tại sao khi người ta có bạn gái thì sẽ quên mất bạn thân. * Tớ biết, dù sao thì tớ cũng chỉ đứng thứ hai sau Nhung. * Cái đó thì… Cậu buồn vì điều đó à? * Cảm giác hơi khó chịu, khi mà tớ không còn chút gì trong trái tim người khác nữa… Nó nói đến đấy rồi đạp xe đi trước, không nghĩ là nó có thể nói những điều đó dễ dàng như thế. Những giọt nước mắt tự dưng rất nhẹ nhàng rơi xuống. Mất đi một thứ quan trọng mà My không biết. Trước kia nó quên mất, hoặc đã không nhận ra sự có mặt của Hoàng quan trọng như thế nào. Không có ai nhắc nhở nó nhớ ăn sáng cho đầy đủ nữa, chẳng có ai nhắc nó đi ngủ cho đúng giờ, chẳng có ai hát cho nó nghe lúc nó nằm bẹp trên giường vì những cơn sốt, chẳng có ai ngồi nghe nó khóc lóc chỉ vì con Miu nhà nó biến mất, cũng chẳng có ai để cho nó “giận cá chém thớt” nữa… Nó đã coi tất cả những điều nó được nhận vô- điều- kiện từ Hoàng, nhưng bây giờ nó nhận ra tất cả những sự quan tâm của Hoàng đều xuất phát từ trái tim, và giờ..nó đã không còn vị trí gì trong trái tim Hoàng nữa… Hoàng và Nhung đi xem phim… Hoàng và Nhung đi ăn kem… Hoàng và Nhung đi mua đĩa nhạc… Hoàng và Nhung…cùng nhau làm tất cả những việc ấy mà không hề có nó.Nó bị “bỏ rơi” thật sự rồi ! * Dạo này mày có chuyện gì giấu tao đúng không? Nhung hỏi nó. * Mày nghĩ là tao có chuyện gì giấu được mày à? (thực ra có giấu nhiều chuyện lắm J ) Nó tỉnh bơ. * Dạo này thấy mày ít nói chuyện với tao. * Tao bận, mà mày cũng có rảnh lúc nào. * Ừ nhỉ..! * Dạo này suốt ngày mẹ mày bảo đi học nhóm ở đâu đấy còn gì ! * Hihi, tao sang nhà Hoàng học đấy ! * Thế à… * Hoàng học giỏi thật mày ạ, tao sang học mấy hôm mà môn Toán khá hơn rồi đấy ! * Thế à… * Hoàng bảo ngày xưa rủ mày học chung nhưng mày không học. * Tao đâu có ngốc Toán như mày. * Bây giờ tao chẳng sợ Toán nữa * Thế à… * Mày cứ “thế à” tao phát chán rồi đấy * Tao mới là người phát chán lên vì mày và thằng Hoàng ấy! * Cái con này.. My nói xong, lè lưỡi chọc Nhung rồi đứng dậy, kệ cho con bạn đang có vẻ bực mình với nó. Chẳng thèm nhìn lại nữa, nó và cái balo xanh biến mất trên “con ngựa sắt “(cũng xanh lè nữa) * * * Sinh nhật. Nó nằm dài trên giường, chẳng buồn dậy. Điện thoại rung bần bật suốt từ tối hôm trước, đầy những tin nhắn chúc mừng. Nó còn tâm trạng nào nữa, năm ngoái sinh nhật nó, có Hoàng hát cho nó nghe, năm nay, nó nằm trên giường tự “rên rỉ”… Nó nghĩ, kiểu gì Nhung cũng lôi Hoàng đến nhà nó, lại phải nhìn thấy đôi tình nhân ấy, thêm bực mình, nó tắt máy, biến ra khỏi nhà trước khi Nhung có ý định đấy. Dù sao, nó cũng thích ở một mình, nó chẳng thích cái cảnh nó phải “toe toét” cười trong khi đang “chết từng khúc ruột” như thế này. * Mẹ ! Nếu ai đến nói con không có nhà. Chưa kịp nghe tiếng mẹ đáp lại nó đã biến khỏi nhà. Nó tự dưng muốn đến một nơi… Hiệu sách cũ này, lâu rồi nó không đến, đúng hơn thì lâu lắm rồi nó không cùng Hoàng đến đây, chủ hiệu sách này là một ông già có gọng kính to và mái tóc trắng tinh. Nó đến, ông bỏ tờ báo đang đọc xuống bảo nó. * Ông nhớ cháu hay đến mua sách cùng một cậu nữa. * Vâng ạ, nhưng bây giờ chỉ có mình cháu…bạn ấy có người khác đi cùng rồi ạ… * Cái bọn trẻ con này..thật rắc rối… * Vâng… Nó nhún vai * Hôm trước cậu bé ấy cũng đến đây, nhưng cũng đến một mình chứ không phải đi cùng người khác như cháu nói. * Sao ạ? Bạn ấy cũng đã đến đây ạ? Ông nhìn nó cười đáp lại, lục trong ngăn tủ lấy cho nó một cuốn sách rồi đưa cho nó, kẹp giữa cuốn sách là một bức thư. Những dòng chữ cứng như que củi thân thiết ấy… “ Tớ biết là thề nào cậu cũng đến đây, cậu quả thật “gan lì” .Bọn mình đã hứa sẽ chỉ đi cùng nhau đến hiệu sách này cơ mà? Tớ không biết cậu đã nghĩ gì về tớ, và tớ ở vị trí nào trong trái tim cậu cả, một người bạn thân bình thường, hay chút gì hơn thế..? Tớ cũng chẳng có nhiều thời gian để cho cái đầu óc “ngốc nghếch” của cậu tự nhận ra tớ quan trọng như thế nào đâu. (Tớ sắp đi Anh, cái học bổng cậu thách thức ấy, tớ đã giành được rồi!) Và tớ phải nhờ đến Nhung…Vậy thời gian qua có đủ cho cậu nhận thấy tớ ở vị trí nào trong trái tim cậu chưa ?” Nước mắt nó tự rơi xuống từ lúc nào, ông già lại nhìn nó cười. gấp thư lại, lấy tay gạt nước mắt, nó nở một nụ cười, không quên nói một câu cảm ơn. Nó leo lên xe, phóng đi. “Nhanh lên, cậu có 15 phút kể từ lúc nhận được thư này, tớ sẽ không chấp nhận cái kẻ mà mặt mùi “tèm lem” nước mắt đâu đấy…! “
<<TRANG CHU