Diệp Trúc thở dài thườn thượt:
– Không chắc là con sẽ diễn tốt đâu mẹ à. Có lẽ ba mẹ đừng đến xem thì hơn!
Chị Hương ngạc nhiên:
– Sao vậy con? Ở trường con vẫn là hạt nhân của phong trào văn nghệ, năm vừa rồi cũng đã được khen thưởng mà giờ nói lạ vậy con?!
Diệp Trúc nghiến răng:
– Cũng tại cái thằng chết bầm đó. Nó ...mà thôi, mẹ không cần biết làm gì.
Giờ con đi học võ đây. Tối nay có kiểm tra mà.
Diệp Trúc đã kịp dằn cơn tức giận của mình. cô bé sợ ba mẹ phát hoảng lên và nhất quyết cấm cửa cô đến lớp học võ khi biết rõ cô đang nung nấu ý định hành hung thằng quỉ nhỏ học cùng trường!
Rồi cũng đến ngày bọn Diệp Trúc công diễn vở kịch “cô bé cỏ tim đèn”.
Cô giáo phụ trách đội văn nghệ tranh thủ khích lệ Diệp Trúc lúc hóa trang cho cô bé:
– Cô tin là em sẽ diễn tốt như lúc tập dợt. Yên tâm đi Diệp Trúc à. Sẽ không ai để ý thấy chiếc áo bị rách đâu. Em cũng quên nó đi thì mọi việc tốt đẹp cả thôi, nhé Diệp Trúc?
– Dạ ....
Diệp Trúc đáp nhỏ, không tự tin lắm, dù bụng đã bảo dạ: thì phải cố gắng hết mình thôí .
Vở kịch cô bé cỏ tim đèn là vở kịch dựa theo một câu chuyện cổ tích của Anh Quốc, nói về cô bé hiền ngoan hiếu thảo nên cuối cùng đã có được tình yêu và hạnh phúc thật sự. Nhờ có năng khiếu đóng kịch, tập dợt kỹ nên Diệp Trúc thể hiện và diễn rất tốt. Thêm vào đó là vẻ đẹp hài hòa về sắc vóc của Diệp Trúc nên mọi người đều nồng nhiệt tán thưởng.
Cô bé cỏ tim đèn vì nói với cha mình rằng “tình yêu thương cô dành cho ông giống như thịt với muối” mà bị ông nổi giận đuổi ra khỏi nhà. Qua bao lận đận gian truân cô đã gặp một chàng quí tộc và được chàng yêu thương. Để dành lại tình phụ tử, cô bé thức tỉnh cha bằng cách cho ông ăn món ăn ở tiệc cưới của cô toàn món lạt, không nêm muối. Tới lúc này ông mới hiểu ra ý nghĩa câu trả lời trước kia của con gái:
thịt không muối thì không thể thành một món ăn ngon được. Ông hối hận vì đã nhẫn tâm xua đuổi con gái. Và rồi ông hết sức vui mừng vì biết rằng con gái mình chính là cô dâu nhà quí tộc ông đang được dự tiệc cưới ! ....
Diệp Trúc vào trong cánh gà, mệt phờ sau khi vở kịch kết thúc.
Cô bé khựng lại khi ánh mắt bất chợt nhìn thấy thằng tiểu quỉ đáng ghét?
Nó đứng với hai thằng bạn. Diệp Trúc xăm xăm đến gần.
– Ê! mày còn dám vác mặt đến đây hả? - Diệp Trúc trừng mắt hất hàm - chắc bụng đinh ninh tao bị rách áo thì không diễn được nữa chứ gì?
Một trong hai thằng bạn nó nhếch môi cười cười:
– Con nhỏ này lúc nào cũng dữ dằn vậy cà?
Diệp Trúc quay qua sừng sộ:
– Nè, việc của mày sao mà xen vô?
Thằng quỉ đáng ghét nói lúng túng:
– Tao ...thật tình thì ...tao không cố ý ! .... tao đền cho mày nè!
Nó giơ cái túi xốp đựng một hộp giấy vuông vắn. Bây giờ Diệp Trúc mới thấy cái túi.
– Cái gì?
Thằng bạn thứ hai của nó lên tiếng:
Đền cho bà chằn cái áo đó. Áo mới đàng hoàng nghen! Đẹp hơn áo bà đang mặc luôn?
Diệp Trúc quát lên:
– Đẹp cái đầu mày. Tao cóc cần mày đền, Đồ cà chớn! Đồ tồi tệ ! Cút xéo đi!!!
Nó nhìn trân trân Diệp Trúc một giây rồi nói:
– Tao đã có thiện chí mà mày không nhận thì tao đành chịu thua vậy!
Nói xong nó nhún vai bỏ đi.
Diệp Trúc siết chặt nắm tay thành nắm đấm, rít qua kẽ răng:
– Hừ! Quỉ tha ma bắt mày đi. Nếu không thì hãy chờ đấy! Nhất định sẽ có một ngày ta đây sẽ dần mày mềm xương luôn, đồ khốn!
Chủ nhật! Nhà Diệp Trúc bận rộn chuẩn bị bữa cơm chiêu đãi vợ chồng ông bà Vạn Đại. Diệp Trúc không nhớ rõ hai người bạn này của ba mẹ vì họ luôn bận rộn công việc làm ăn, rất ít khi họ đến nhà chơi.
Chị Hương phân công hai cô con gái giúp mình trang trí bàn tiệc. Xem ra không dễ với hai cô bé con còn ở cái tuổi mê chơi hay phá này. Nhưng Chi Mai rất thích thú. Riêng Diệp Trúc thì cằn nhằn:
– Mẹ à, thời đại văn minh qua thế kỷ hăm mốt tới nơi rồi mà mẹ còn bày đặt chưng dọn tiệc tùng cho mệt! Cứ đặt ngoài nhà hàng có phải là khỏe thân hơn không?
TRANG15