Polaroid
Thật ra thì, Thủy là nhỏ bạn hồi học cùng cấp 2 với Ngọc và Lan. Tính tình rất hiền lành, được biểu hiện wa giọng nói rất ư là thùy mị, 3 đứa này là bạn thân với nhau. Nhưng mà, từ hồi lên cấp 3 tới giờ, nhỏ theo bố mẹ sang Mỹ học do cần điều trị bệnh tim.

- Tui về từ hôm trước cơ, định sang ngay nhà 2 bà. Nhưng mà bố mẹ tui bảo, để làm 2 bà bất ngờ nên tui định chiều mới đi. Ai dè giờ lại gặp bà ở đây, làm bể kế họach của tui hết òy...hic...hic..- Thủy giả vờ thút thít, nũng nịu với Ngọc làm nó tưởng nhỏ này wa bển chữa trị bệnh này chưa hết đã có bệnh khác "tiếp tay" rồi đó chứ.

Ngọc giả vờ lườm lườm Thủy:

- Pà hay nhỉ, có biết là bà đi tụi tui buồn lắm hông hả?? Nhất là tui nàh, ko có ngườii để chọc fá nên đâm ra ngứa ngáy wá... Gặp lại bà tui fải nói là "vui như điên" luôn áh. Con Lan chiều nay chắc nó nhảy tưng tưng y như tui lun wá...

Hai đứa đứng nói chuyện "tỉnh weo" wên luôn là có một người nãy giờ đang đứng nhìn tụi nó chằm chằm, khó hiểu vẫn với cái gương mặt lạnh lùng. "...ko có người để chọc fá..??? Vậy mấy bữa nay mình bị nhỏ điên nào "dần" vậy hả???"

- Mà bà với Huy có wan hệ như thế nào vậy? - Ngọc chợt hỏi Ngọc, đưa mắt nhìn về fía Huy.

Câu hỏi của nó làm Huy bất ngờ, nhìn nhẹ sang Thủy như để xem Thủy trả lời như thế nào.

- Ừhm, Huy là bạn hồi nhỏ của tui đó. Lúc nhỏ tui thường wa nhà của Huy chơi, rồi thành bạn từ đó luôn.- thủy nói rồi nhìn sang Huy

Cái gì??? Bạn lúc nhỏ hả??? Sao mình lại ko biết chuyện này cơ chứ. Là bạn lúc nhỏ sao?- Ngọc thầm nghĩ trong đầu nó.

Lúc này, nó way sang nhìn Huy thì chỉ thấy Huy khẽ gật đầu. Huy vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng khi nhìn nó. Ko biết đây là lần thứ mấy nó ghét nhìn thấy Huy như vậy rồi nhỉ, điều đó làm cho nó khó chịu vô cùng.

- Àh, ừhm, tui ko wen Huy. Chỉ là vì mẹ tui là bạn Dì Hồng thui... Nãy gời nói chuyện wên mất việc đi ăn cơm. Mình xuống thôi Thủy.- Ngọd vừa nói, vừa cố cười để ko làm con bạn nghi ngờ rồi nhanh chóng đẩy con bạn đi trước.

Thủy chỉ cười, nháy mắt đáng yêu với Ngọc rồi đi xuống trước. Nhỏ vẫn cảm thấy ở Ngọc có điều gì đó ko ổn lắm khi nói về Huy nhưng chắc Ngọc muốn giấu nên ko muốn hỏi, với lại đây ko fải là thời điểm thích hợp.

Nó lại way wa nhìn Huy một lần nữa. Nhưng lần này, ánh mắt Huy ko fải dành cho nó mà là Thủy. Nó thấy Huy nhìn Thủy rất dịu dàng và ấm áp, như thể Huy ko fải đơn giản xem thủy là bạn mà là một cái gì khác. Nhưng mà cái đó là gì??? Em gái hay là.... Ngọc rất muốn biết nhưng tâm trạng của nó bây giờ cho nó biết đây ko fải là lúc thích hợp. Nó vẫn còn rất tổn thương.

Một buổi ăn vui vẻ diễn ra, đúng nghĩ vui vẻ nhưng là đối với những người khác chứ ko fải với nó. Nó thật sự là ăn ko vô. Nó cũng biết rõ rằng nó bị Huy làm tổn thương nhưng ko thể ngừng nghĩ về Huy. Nó gần như chống trả bất lực trước những suy nghĩ, hình ảnh về anh chàng. Nó cứ mãi nghĩ về việc Thủy là bạn của Huy rồi lại suy diễn thậm chí hình dung ra nhiều điều nữa. Nó ko muốn ganh tị với Thủy nhưng ko dc. Trong suốt buổi ăn, nó vẫn hay lén nhìn sang Huy nhưng mà nhiều lần nó bắt gặp Huy hay liếc sang chỗ Thủy, điều này càng làm nó ăn ko vô.

Kết thúc xong một ngày của nó thật là chán. Buổi chiều, nó cùng với Thủy đi wa nhà Lan chơi. Bù lại cho cái buổi sáng chết tiệt kia thì buổi chiều vui hết biết luôn. Ba đứa rũ nhau đi ăn mừng vụ con Thủy về nước, chơi đủ trò, wậy đủ thứ, đi đủ chỗ,... Kì này Thủy về đây học hẳn và tất nhiên là cùng trường với Ngọc và Lan nên 3 đứa lại có thêm thời gian tám với nhau....^^

Sáng sớm hôm sau,...

Nó lết vào trường với 1 tâm trạng mà theo nó ko bik là fải diễn tả như thế nào nữa: cực vui, ko buồn, ko sầu,....và hôm nay nó chỉ mún trở lại là nó và một điều kinh khủng là khi nó trở lại là nó thì trò wậy sẽ lại tiếp diễn. Và thật sự thì chính xác là như vậy. Lần này nó đã nghĩ ra một trò để trả đũa vụ hôm wa làm nó ăn cơm ko dc, tức ói máu luôn.

Nó nhảy chân sáo vô trường với vẻ nhí nha nhí nhảnh, cái mặt ngước lên trời và nó đang tưởng tượng nó đang.....ngắm sao. Ax..ax... nhưng mà đi đêm có ngày gặp ma còn nó đi ngày thì lại gặp...."ghẻ". Cho cái tội đi mà lúc nào cũng ngước lên trời (tg: giống ghẻ wá) nó bị vấp chân của ai đó. Tội nghiệp, con Ngọc nó mất đà, té, làm nó bị xước "hai cục" trước cái hai cái đầu gối. Xung wanh cười ầm lên, nó wê, nhanh chóng đứng dậy, fủi fủi gối. Ngước mặt lên, nó nhận ra đây là con nhỏ mà lần trước nó gặp ở căn-tin, trưởng FC gì gì đó của "đại ca ghẻ". Con nhỏ đó kì trước còn coi được, kì này nhjìn thấy ghét wá đi mất:

- Ây da, mình xin lỗi đằng ấy nha. Chân mình hông biết tại sao tự nhiên đưa ra nữa. Mà đằng ấy cứ đi nhìn lên trời cho nên lỗi là của đằng ấy chứ ko fải lỗi của đôi chân ngọc ngà của mình.

Ngọc tức điên người, mới sáng sớm muốn bà đây cho biết mặt hả con. Công nhận giống ghê, đúng là fan của "ghẻ" có khác, nhìn như một con ghẻ "bự" vậy, ghúm wá, fải cần tránh xa trước khi bị lây cái bịnh này...- Ngọc nghĩ thầm. Nhỏ ko nói gì, chỉ cười, một nụ cười cực đểu rồi bước đi vẫn với cái mặt ngó lên trời đó, như trêu tức cô nàng kia.

- Sao ko xử nhỏ đó luôn đi??? - một cô nàng nhìn nó bằng con mắt ko lấy gì là yêu thích rồi nói.

- Ko, ko được. Cuộc chơi này còn dài mà, hãy cứ chờ xem nhiều điều rất thú vị đấy - cô nàng lúc nãy nói bằng một con mắt rất gian xảo.

Huy là người đứng đó nãy giờ cùng với Nam. Và tất nhiên ko điều gì có thể lọt wa mắt của hai người, mọi sự việc. Và Huy biết, các cô nàng này sẽ không để yên cho Ngọc đâu, nên Huy fải làm điều gì đó để ngăn họ lại và ngăn ko cho Ngọc đến gần Huy MÃI MÃI. Nam đứng cạnh Huy từ đầu đến giờ nhưng lại ko thấy Huy biểu hiện gì ra cả, vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng từ thằng bạn tóat ra. Nam nghĩ " Chẳng lẽ Huy ko lo lắng cho Ngọc hay sao??? Hay là còn điều gì nữa???"

Ngọc đi vào lớp, ôm theo một đống tờ rơi. Mặc cho hai con bạn nằng nì hỏi nhưng nó vẫn ko chịu nói đó là cái gì. Giờ nghĩ trưa, Ngọc tranh thủ lẻn xuống trước khi nó bị hai con bạn kéo lại. Nó hì hục dán mấy tờ wảng cáo lên khắp các bức tường chỗ căn-tin.

Và theo đúng như kế họach của nó ( kế họach mà nó nghĩ rằng lần này nó sẽ thắng ). Mấy cái tờ wảng cáo đó rất có sự thu hút. Mọi người bu wanh đông nghẹt vào căn-tin đến nỗi đã vô thì ko ra được còn ở ngòai mà muốn vô thì chỉ có nước dùng fép độn thổ mà thôi.

Lan với Thủy lúc này cũng xuống.

- Wêy, wêy, bà ơi. Đằng kia có cái gì mà mọi người bu đông dữ vậy??? Tui tưởng thông báo thì fải dán ở ngòai cổng trước chứ hả? - Thủy vừa hỏi vừa nhìn Lan.

- Chắc ko fải đâu. Mà cái đó là cái gì thì làm sao tui biết được chớ, hy vọng ko fải lại là con Ngọc bày trò.- Lan thở dài nhìn Thủy.

Thủy ko hiểu mô tê gì hết....

- trò gì của Ngọc??? Tui đâu có lạ gì nó, từ hồi đó đã wậy mấy cái trò tới nổi bị kỉ luật luôn. Nay nó lại bày trò nữa hả?

- Ko, việc này lớn hơn nhiều. Đang có một cuộc chiến ngầm giữa nó với một người. Giờ thì tui chắc chắn vụ này của con Ngọc, chỉ là ko biết chuyện gì thôi.

Thủy hơi bất ngờ. Nhỏ lại gần một cô bé có vẻ là lớp dưới:

- Bạn cho mình hỏi là việc gì vậy?- Thủy nhẹ nhàng hỏi.

- Ui, sướng điên lên mất. Cuối cùng cũng có được số điện thọai của anh Huy rồi. Em fải nhanh chân gọi mới dc, xin lỗi chị nhé...^^.

- Hả, hả gì gì hả??? Số điện thọai của Huy hả??? - Thủy với Lan đồng thanh, rất bất ngờ trước trò siêu wậy của con Ngọc.

Sự việc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào đây??? Trò đùa của Ngọc có đánh bại được Huy ko??? Đây là trận đấu thứ 3 của hai người. Kết thúc ai thắng??? Còn đám nữ sinh kia sẽ làm gì Ngọc đây??? Câu nói dc lặp lại: Chờ chap sau sẽ rõ nha bà con...^^

Cả Thủy và Lan ko thể tin nổi điều vừa mới nghe được. Vì những lí do như sau:

+ Số điện thọai của Huy thuộc dạng "tuyệt mật", chưa từng có vụ bị lọt ra ngòai.

+ Làm sao mà Ngọc lại có dc số đt của Huy và làm sao Ngọc nghĩ ra cái trò này???

Bây giờ, trong đầu của Lan và Thủy mỗi đứa một ý nghĩ và cảm xúc khác nhau.

Thủy đang dần dần hiểu ra dc "người" mà Ngọc đang có cuộc chiến ngầm là ai rồi. Nhưng mà tại sao lại dẫn đến việc này thì nhỏ tạm thời chưa hiểu ra. Nhỏ chỉ biết có một điều là cái việc số đt của Huy bị lọt ra ngòai sẽ mang lại "một trận đại hồng thủy" lớn nhất trong lịch sử lòai người. Vì là bạn từ nhỏ nên Thủy hiểu tính Huy, rất lạnh lùng, ko cởi mở với ai cả nên tự dưng bây giờ bao nhiêu cuộc điện thọai gọi tới fá rối chưa kể một đống tin nhắn nữa chắc chắn sẽ làm Huy điên tiết. Và khi tên này điên lên thì..... (như thế nào thì pà koan cũng bik nhểy..., tg khỏi giải thích). Nhưng sự việc ko đơn giản đến thế, chắc chắn Huy sẽ làm gì đó đối với Ngọc. Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Cũng gần giống như Thủy, Lan rất lo cho Ngọc vì "trận ra wân" này của nó... hơi nặng. Và sự việc gì sẽ diễn ra đây??? Thật là rắc rối và nhức đầu.

- Này, 2 cô bé đang nghĩ gì mà đứng ngây ra vậy?- bỗng một tiếng nói vang lên từ đằng sau làm Lan và Thủy hết hồn, cắt đứt bao dòng suy nghĩ trong đầu tụi nó. Tụi nó vội vàng way lại.

- Ah ha, chào anh Nam. Lâu wá ko gặp..^^ Xin lỗi vì chưa wa chào anh, em wên béng đi mất...- Thủy trả lời với vẻ mặt cười tươi.

- Vây là ko dc nha. Đền đi, bao anh chầu kem đi nhóc, về mà ko nói tiếng nào cả, thằng Huy cũng ko nói anh biết..- Lúc này Long từ sau Nam đi ra, nói đùa với Thủy

Lan đứng đằng sau Thủy nãy giờ, ko nói gì hết. Vì nhỏ chỉ muốn đứng "nhìn" mà thôi. Mấy hôm nay ko có gặp Nam rồi....hơi nhớ nhớ...^^...

Lan cười mỉm nhẹ và lần đầu tiên chủ động nói lời chào với Nam:

Chào...- Mắc dù là mở lời nhưng mà Lan vẫn ko bik fải nói gì ngòai từ "chào".

Long thấy vậy, cười cười, nháy mắt với Thủy. Nhỏ lúc này vẫn còn ngô ngê, chưa hiểu mô tê gì hết. Nhưng mà khi way wa thấy má Lan đo đỏ lên có lẻ vì ngại thì mới hiểu ra ngụ ý kủa ông Long. Thủy thì vì do tính tình hiền lành nên ko la ó um sùm lên như ông Long. Còn ổng thì khác.

Long húych tay Nam, vì cậu chàng nãy giờ như "nghỗng đực" chưa biết fải nói gì.

Nam cũng biết là thằng bạn đang "nhắc nhở" mình nhưng mà thằng nhỏ vẫn ko hiểu dc là tại sao trước mặt bao nhiêu người khác, đặc biệt là các cô pé cực xinh cậu lại ko bối rối, thế mà....đứng trước một cô pé mới chỉ wen, tuy ko xinh đẹp nhưng mà dễ shương với hai má đỏ lúm đồng tiền này...tim cậu lúc nào cũng "chơi rock n roll" hết là sao???

- Này, nếu nhóc nói là bao mấy anh "chầu kem" thì fải giữ lời đấy nhá.- Long nhảy vào nói đại cứu pồ cho thằng bạn...ngu ngu của mình.

- Ừhm, em biết rùi mà- Vẫn là Thủy với giọng nói dịu dàng của mình.

Bỗng trong đầu Long tóe lên một suy nghĩ...

- Ah hay là chiều nay đi luôn nha. Có quán kem gần trường mới mở, sẵn tiện vào ăn thử lun đi... Chiều Lan với Nam, hai người đi chung với tụi này luôn.

- Ý hay đó, từ hồi về tới giờ chưa đi đâu cả. Sẵn chiều đi chơi luôn cũng dc- Thủy hớn hở nhưng cũng đủ ngầm hiểu kế họach của ông Long.

- Vậy chiều chúng ta cùng đi nhé, pé- Nam thầm cám ơn thằng bạn tại cơ hội cho mình.

- Khoan, mà còn hai người kia thì sao? Ko nói họ tiếng nào hả?- Lan giờ mới lên tiếng.

- Kệ họ đi, hai người đó đang có "chiến tranh" với nhau, rũ đi cho cái wán kem kia thành chiến trường hả???- Long hơu tay hơu chân fụ họa....(_ _+).

Đứng nói chuyện chút xíu thì ai về lớp nấy, đâu có nhiều thời gian đâu, Lan cảm thấy hơi tiếc, và Nam cũng vậy nhưng mà ko sao, ráng chờ tới chiều gặp lại mà...^^

Cả bọn đứng nói chuyện nãy giờ mà wên mất đi con Ngọc. Ko một ai bik dc nãy giờ nó ở đâu, lên lớp là đã thấy nó ngồi ở đó rồi, vui vẻ, mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Wêy, nãy giờ pà ở đâu vậy? Tụi tui tìm pà wá chừng lun đó- Lan hỏi khẽ Ngọc.

- Ax..ax... tui đi ăn chứ đâu. Tui cũng ko tìm dc mấy pà nên đành ngậm ngùi ăn một mình...hic..hic..- Ngọc ra vẻ tội nghiệp.

Lan định hỏi nhiều nữa nhưng mà thấy pà cô đi xuống nên thôi.

Ngọc đang bực bội vì trong nguyên một tiết học, cái điện thọai của nó cứ

liên tục rung lên như đang có rất nhiều người đang gọi hoặc nhắn tin cho

nó. Nhưng mà nó ko tin vì rất ít ngườii nt cho nó ngọai trừ con Lan, giờ

cộng thêm con Thủy. Ngòai 2 đứa nó ra thì còn ai nt nữa chứ? Hay là...việc

này chính là..."đòn tấn công" của..hắn sao??? Nhưng mà sao hắn bik số

mình chứ? Mà số mình dc "công bố" hồi nào sao mà có người bik dc chứ?? Mọi câu hỏi chỉ đổ dồn về một chủ đề: hắn. Làm nó ko tập trung dc trong

giờ học.

Reng..reng.... Tiếng chuông hết tiết đã vang lên rồi. Nó thở fào nhẹ nhỏm và nhanh chóng cho tay vào cặp lấy dế yêu của nó ra. Đây chính là điều nó mong chờ dc làm nhất, sự tò mò làm nó ko thể chờ đợi lâu hơn dc nữa.

100 CUỘC GỌI NHỠ CHỈ TRONG 1 TIẾT HỌC + THÊM BAO NHIÊU TIN NHẮN????

Thật là....ko thể tưởng tuợng dc, nói chính xác hơn là vượt wa sức tưởng tượng của nó. Tại sao, như thế nào,....??? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu nó hiện lên. Nó lật đật mở thử nhật kí cuộc gọi ra... Nó há hốc mồm: tòan là số lạ hoắc.

Theo linh tính ko lành, nó mở tập tin nhắn ra. Và điều mà nó lo sợ đã đúng. Số của nó bị tung ra ngòai theo một cách nào đó, và giờ đây chỉ cần mở một vài tin nhắn đầu thôi nó cũng biết dc nội dung các tin nhắn còn lại.

Chỉ tòan những lời đe dọa kiểu như " Này, kưng nghĩ là kưng xứng với hòang tử sao? Mơ àh!" hay "Con nhỏ này, tốt nhất là nên tránh xa Huy ra, nếu ko thì biết đấy nhá..." hoặc đại lọai như "Ố ồ... cô nàng nào thế? Còn đến gần "ấy" của bọn này thì liệu hồn đấy...".

Nó chán nản, đóng điện thọai lại...gục mặt xuống bàn và...ko làm gì cả. Có lẽ trận này "hòa" vì nó ko tin rằng lúc này Huy dc yên thân với cái điện thọai, dám cá chắc là như thế. Nghĩ đến đó, nó mỉm cười, rút điện thọai ra và gửi đến cho Huy một tin nhắn nho nhỏ...

Đúng như nó dự đóan, từ trưa tới giờ, Huy thật sự điên đầu với cái điện thọai cứ liên tực réo lên inh ỏi, ko im lặng dc một chút xíu nào cả. Đến nỗi Huy muốn đập luôn cái điện thọai nhưng mà ko dc tại cái nì là wà sn của big mama. Khuôn mặt Huy đỏ rần lên vì tức giận, bao nhiêu giấy tờ trên bàn cậu chàng cho luôn xuống đất "nằm cho êm" và ném luôn cái ly vào tường...vỡ...Chỉ tội cho Nam với Long,fải đi thu gọn bãi chiến trường. Hai chàng ko dám nói một câu vì lần đầu tiên thấy Huy tức giận như thế này.

Truớc đây, dù có là chuyện gì, Huy cũng che giấu sau lớp vỏ bọc cả, ko bao giờ để lộ ra ngòai.

Huy wăng cái điện thọai wa cho Long và Nam:

- Giữ đi. Coi rồi mấy ông sẽ biết sao tui "điên"!

Nam ko nói gì, nhìn Huy. Một lát sau way wa đã thấy Nam mở hộp tin nhắn ra đọc từ lúc nào. Mà cũng đúng thật, tòan là những tin mùi mẫm, ướt át, người ngòai đọc còn thấy khó chịu huống chi là Huy. Đúng là hotboy cũng chẳng sướng gì...

- Nếu muốn biết tại sao số đt của ông bị lọt ra ngòai thì đọc cái này là hiểu. Thủ phạm đương nhiên là cô nhóc láu cá kia rồi...- Long nói sau khi đọc xong tin nhắn của Ngọc. Anh chàng cười cườii nhìn Huy. Cậu cảm thấy cô pé này rất thú vị... cả fần đáng yêu nữa..^^

" Hi "ghẻ", gặp lại người wen vui ko??? Tôi đã tặng anh một món wà bất ngờ đấy, anh đã nhận dc chưa nhỉ??? chúc vui vẻ nha...^^ Mà dù sao cũng fải cám ơn mama anh đấy...^^"

Huy cũng đã đoán dc nguyên nhân tại sao cậu ta lại bị "wấy rối" như thế này rồi và tất nhiên cũng biết là từ ai. Chỉ có điều không hiểu làm sao mà "nhỏ đó" lấy được số của cậu.

- Mama sao???- Huy ko thể ngờ dc người cho số mình lại là mama. Thật sự trong đầu cậu đang nghĩ rất nhiều thứ, ko fải về việc mama cậu cho số Ngọc mà đang nghĩ về việc liệu cô nàng xin như thế thì có gây ra sự hiểu lầm gì không đây, nếu có thì rắc rối lắm. Nhỡ mama tưởing là "nhỏ đó" thix mình thì sao??? Rồi hai bà mama lại là bạn nữa, thế mới khổ chứ....

Nhưng mà nhỏ đó có thật thích mình không? So sánh với những hành động hôm wa cô nàng làm thì cũng có thể, nhưng mà cũng có thể không.... Hôm nay là một cuộc chiến mới, con nhỏ này.... Huy bỗng nhiên thở dài.

Hành động này làm cho Nam và Long cảm thấy kì lạ. Một phản ứng chưa từng thấy ở Huy:

Long và Nam lần đầu cảm nhận dc con người sau lớp mặt nạ của Huy. Thật sự cả hai ko

thể giải thích nổi, nó chỉ là cái cảm giác thỏang wa trong phút chốc nhưng Long và Nam

biết đó chính là điều mà Huy cố giấu bấy lâu nay....: sự ấm áp của cậu.

Nhưng mà tiếc thay, đó chỉ như cơn gió. Đến nhanh và đi cũng nhanh... Huy trở lại là con

người lạnh lùng thật sự của cậu.

Suốt một ngày hôm ấy, Huy chỉ im lặng, thật sự im lặng. Xung wanh cậu tóat ra một sự

lạnh ngắt, đáng sợ, đó mới là lúc Huy lạnh lùng thực sự, như một ma vương với đôi mắt sắc.

Cho nên có thể nói, cuộc chiến hôm nay phần thắng đã thuộc về nó. Mặc dù ko dc vẻ vang cho lắm do nó cũng bị nguyên một vố kia mà...(_ _+)! Đó mới chỉ là điều nó suy nghĩ thôi....hay đằng sau đó mới chỉ là sự khởi đầu mới???

Tan trường, Ngọc vẫn nhí nha nhí nhảnh, chân sáo tung tăng vừa nhảy vừa hát. Và bằng một cách nào đó, nó biết dc 4 đứa kia sẽ đi ăn kem với nhau nên đã lên kế họach "theo dõi". Mong là sẽ có chuyện vui để coi...

Chúng ta hãy way ngược thời gian về lúc đó một tí nhá....^^

- Ây...mấy bà về trước đi. Tui còn fải đi gặp cô hỏi vài chuyện nữa. Mai gặp lại nhá...^^-

Ngọc nói.

- A..ừhm.. thế hả? Vậy mai gặp- Thủy lên tiếng và nở một nụ cười "thiên thần".

Lan vẫy vẫy tay chào Ngọc, nhỏ hơi buồn khi Ngọc ko đi theo dc. Thủy cũng thấy tiếc

nhưng mà hôm nay ko fải là lúc dẫn Ngọc đi cùng vì nếu như nó biết được chuyện của Nam

và Lan thì có trời mới biết nó còn nghĩ ra cái trò "tai quái" nào nữa đây...

Trở về với thực tại nào....^^

Từ khi Lan và Thủy bye bye nó, nó đã bí mật đi theo rồi. Hai đứa vừa ra đến cổng là đã

thấy Long và Nam đứng sẵn ở đó chờ. Tụi nó ko hề hay biết gì về việc đang có một con "đười ươi" đứng đằng xa xa theo dõi, nhìn tụi nó bằng cặp mắt "gian manh"...

hahahha... cùng với giọng cười cực "đểu"....(_ _+).

- Mà hai anh đi ko báo cho anh Huy biết sao?- Lan dùng từ "hai anh" để hỏi mà con mắt

chỉ nhìn về "một anh" mà thôi...

- Ko sao đâu. Tên đấy chẳng wan tâm đâu. Người gì mà như cục đá...Chán wá..!- Chưa kịp

để Nam trả lời, Long đã chồm người vào "xí fần".

Thủy nhìn Long mà thấy mắc cười...chẳng khác nào "vị cổ dài".

Cả bọn ko chần chừ lâu thêm nữa.

Và 5" sau, tụi nó đã đứng ngay cửa hàng kem rùi. Lúc nào cũng là Long "vịt" lóc chóc. Cậu

chàng chạy tót vào cửa hàng, kéo theo sau là 3 con "vịt bầu" lẹt đẹt. Vào trong quán, cả 4

đứa thu hút mọi ánh mắt của những ngườii trong quán. Vì những lí do sau đây...

+ Anh chàng nào, cô nàng nào cũng xinh cả...^^ quá cute luôn là đằng khác ấy chứ..

+ Thứ hai là mọi người thấy Long rất "đặc biệt". Chạy lon ton, cười nói như con nít. Vàriêng cậu chàng ăn kem nhiều nhứt luôn...