PHAN DOAN SAI LAM---Khả_Nghi----
_Mai Huy về nhà ?
_Ừ, sao biết vậy ?
_Tối qua dì Tâm gọi mẹ Phượng .
_Ừ, tối qua mẹ gọi kêu thi xong rồi, về nhà có chút chuyện .
Nó gật gật đầu không nói, ly cà phê dường như đắng hơn mọi hôm, nó liếc khẽ Huy:
_Tuần sau sinh nhật Phương đó .
Huy cười nháy mắt:
_Yeah! Huy biết mà, có chuẩn bị quà rồi mai nhờ Phượng đưa dùm nghen.
***
Ba mẹ Huy và ba mẹ nó là bạn thân từ thời còn đi học. Sang Mỹ, nhà Huy định cư ở Houston còn gia đình nó được đưa về thành phố Dallas. Noel năm rồi ba mẹ Huy lên nhà nó chơi, nó được phái làm hướng dẫn viên cho Huy. Dưới cặp mắt người lớn, họ cho rằng nó với Huy cùng tuổi, và đang cùng chuẩn bị cho ước mơ vào đại học nên sẽ dễ dàng trò chuyện và trao đổi với nhau. Suốt một tuần đưa Huy lang thang vòng thành phố, nó phát hiện nó với Huy có nhiều điểm giống nhau. Nhưng tương đồng nhất là tính ăn hàng . Trước khi đi nó lên tiếng trước "Phượng ... ăn hàng lắm, đi với Phượng về lên cân không được kiện đó nha" Huy cười "Vậy thì trúng mánh rồi, Huy còn sợ lên đây nghỉ làm việc một tuần, chắc bao tử Huy biểu tình rầm rộ quá" Hai đứa cùng cười . Về quan niệm học thì hai đứa cũng rất ăn ý với nhau. Nó giới thiệu Huy ngôi trường nổi tiếng thành phố chuyên về nghành Huy học . Huy muốn điền đơn đăng ký thử . Không ngờ được nhận . Nó phục Huy lắm , đám bạn nó học cừ ra phết mà chỉ có hai đứa được lọt vào thôi. Nó nhìn Huy khác một chút , hình như là hâm mộ .Nó nghĩ thầm ... Aha Hắn có thể làm bạn của mình được đấy .Nó khẳng định lần thứ nhất .
Khai trường, Huy khăn gói lên trọ học . Huy ở lại trong trường cuối tuần về nhà nó nghỉ. Trường nó với trường Huy cách nhau không xa, nghỉ trưa Huy hay sang rủ nó đi ăn . Chiều tan học hai đứa kéo nhau ra thư viện học bài, Huy vui tính, nó dí dỏm, hai đứa gặp là nói chuyện không dứt . Nó phát hiện nó mến Huy thêm một chút, nhưng chỉ là mến tính khôi hài thôi , nó tự xem Huy như người anh không hơn không kém. Nó khẳng định lần thứ hai.
Nó có đám bạn thân, sinh nhật quanh năm, mỗi tháng một đứa, từ khi Huy lên học, đi đâu nó cũng rủ Huy đi cùng, Huy biết Phương từ lần sinh nhật thứ mười tám của Phương. Huy có giọng hát rat hay , trầm trầm, rót vào tai thật ngọt . Nó cũng thích giọng hát của Huy, nó phát hiện nó mến Huy thêm chút nữa . Thoáng ý nghĩ lướt qua trong đầu nó … Phải chi mang được giọng hát này về làm của riêng thì .. hay biết mấy , chợt nó bật cười cho sự ngốc nghếch của mình, Huy là bạn nó, muốn nghe lúc nào lại chẳng được .Nó khẳng định lần thứ ba .
Và, cũng từ lần biết Phương. Huy cứ hỏi về Phương luôn . Thỉnh thoảng còn mang nó ra so sánh với Phương. Nào là Phương với Phượng khác nhau chỉ mổi dấu nặng mà làm thành hai con người hoàn toàn khác. Phương đằm thắm, nói năng nhỏ nhẹ còn Phượng ... Huy nhìn nó lắc đầu cười, cái nụ cười của kẻ đang phê bình chê bai người khác, làm nó cảm thấy nhột nhạt, khó chịu, nó ghét cay ghét đắng, nó đâm ghét cả Phương . Phương đẹp, hiền, nói chuyện dịu dàng điều đó ai cũng công nhận, bằng chứng là có khối đứa con trai trong trường theo Phương bén gót, nó nghĩ Huy cũng không ngoại lệ . Nó nhận ra hình như nó đang ......ghen với Phương. Không thể nào, Huy thích ai là chuyện của Huy thôi liên quan gì nó, nó với Huy chỉ là ...bạn thân thôi. Nó khẳng định lần thứ tư .
Chiều, sân bay vắng người . Huy trao nó gói quà nhờ chuyển cho Phương vào ngày sinh nhật . Nó đở lấy im lặng không nói, một nỗi buồn ào đến .Nó quay mặt đi chỗ khác, Huy cươì bí ẩn như đọc được nó đang nghĩ gì:
_Sao hôm nay ít nói vậy, về nhà tháng sau mới lên lận á, không ...
Huy không nói tiếp mà nhìn nó cười , vẫn nụ cười bí ẩn nó thấp giọng:
_Không gặp khỏi gây gỗ, mừng còn không kịp
Huy nhìn nó nháy mắt, cái nháy mắt đểu đểu:
_Thiệt à
Nó im lặng, Huy gật gật đầu như bảo "hiểu mà"
***
Tới giờ vào cửa, nó buồn một nỗi buồn khó tả, nó trấn an, bạn thân mà dù sau cũng ... nhớ chút chứ. Huy bước vào cửa trong, trước khi đi Huy lôi trong túi áo ra tấm thiệp, nhờ nó viết câu Happy Birthday cho Phương dùm, nó định gạt "tại sao không tự viết" thì Huy nhanh như chớp đã lách mình vào trong .
Nó tò mò mở tấm thiệp ra thấy dòng chữ "Anh yêu em khi chỉ biết đó là em", nó choáng . Nó gấp thiệp lại nhưng hình như nó thấy có tên Phượng lướt qua trong mắt nó . Hiếu kỳ nó lại mở ra đọc . "Phương và Phượng khác nhau mỗi dấu nặng thôi nhưng cái dấu nặng đó làm nên hai con người khác nhau và Huy thích cái dấu nặng đó bởi Huy thích cái tên Phượng", nó đứng chết trân "thích tên Phượng rồi sao?" Thích tên Phượng .....chứ đâu phải là ... nó thầm cười .....nó lúc nào cũng bắt bẻ Huy được cả , nó chạy vội lại cửa cách ly thấy Huy đứng đó nhìn nó, nó thoáng đỏ mặt , nó cung tay đánh Huy qua ô kiến, Huy cười, nó cười nó cảm giác xung quanh mọi ngưỡi cũng đang cười với nó . Điện thoại nó reo, tên Huy hiện lên:
_Gì hả,nó lém lỉnh
_Hè nhưng cũng nhớ ôn bài đó, ráng học đua mau ra trường để tui ...
_Tui gì ... nó nheo nheo mắt làm ra vẻ ngây thơ, nhưng nụ cười toe toét trên môi đã bán rẽ nó Huy vẫy tay qua ô kiếng, thấp giọng:
_Tui gì ... mai mốt biết, Huy nháy mắt, cái nháy mắt thật dễ thương ...không ... không còn đểu chút nào .