Quà tặng của sự thương yêu - Tôi nhìn vào cái hộp trống rỗng. "Nó
là gì vậy Mark? Cái đó sẽ làm cô cảm
thấy ổn à?". "Đó là tình thương yêu",
cậu bé thì thầm một cách dịu dàng,
"và mẹ em nói rằng đó là điều tốt nhất
khi cho đi"
Lễ giáng sinh dành cho tình thương
yêu. Đó là dịp làm cho mọi người vui
mừng hân hoan, là dịp để tha thứ và sẻ
chia, cho những tiếng cười được cất
lên, để chúng ta sum vầy cùng gia
đình và bàn bè và là lúc những món
quà được trang trí bằng kim tuyến lấp
lánh. Nhưng trên tất cả, giáng sinh là
lúc tình yêu thương sưởi ấm con
người...
Tôi đã không tin điều này cho đến khi
một cậu học sinh bé nhỏ với đôi mắt
trong sáng tròn to cùng cặp má hồng
mềm mại tặng tôi một món kỳ lạ trong
lễ giáng sinh. Mark là một đứa trẻ mồ
côi 11 tuổi, cậu bé sống cùng người
cô của mình - một người phụ nữ ở độ
tuổi trung niên luôn bị ám ảnh bởi cái
chết của đứa con trai. Bà ấy không
bao giờ quên nhắc nhở cậu bé Mark
rằng nếu không có lòng tốt của bà thì
có lẽ cậu sẽ phải sống bơ vơ, không
gia đình. Dù phải chịu đựng sự mắng
chửi và lạnh lùng của người cô ở nhà
nhưng cậu bé vẫn là một đứa trẻ hiền
lành và ngoan ngoãn.
Tôi không đặc biệt chú ý đến Mark
cho đến khi cậu bé bắt đầu ở lại lớp
sau mỗi tiết học (nếu không ở lại cậu
bé sẽ về nhà và bị mắng chửi, cuối
cùng tôi cũng tìm hiểu được) để giúp
tôi sắp xếp ngăn nắp căn phòng.
Chúng tôi làm việc này khá yên lặng và
thoải mái, dù không nói chuyện nhiều
nhưng tôi và Mark lại tận hưởng được
sự yên tĩnh sau mỗi giờ tan học. Khi
chúng tôi nói chuyện, Mark hầu như
chỉ nói về mẹ mình. Mặc dù vẫn còn
nhỏ khi mẹ chết những Mark vẫn nhớ
rõ người phụ nữ tốt bụng, hiền lành,
giàu tình yêu thương ấy luôn dành
nhiều thời gian quan tâm chăm sóc
cậu.
Yêu thương là món quà mà Mark tặng
cho cô giáo.
Nhưng khi giáng sinh sắp đến gần,
Mark đã không ở lại sau mỗi buổi học.
Tôi mong đợi cậu bé đến và khi từng
ngày trôi qua cậu bé vẫn tiếp tục chạy
vụt đi một cách vội vã từ phòng học
sau khi tan tiết. Vào một buổi chiều,
tôi gọi cậu bé lại và hỏi nguyên nhân
vì sao lại không ở lại lớp giúp tôi nữa.
Tôi nói với Mark rằng tôi rất nhớ cậu
bé. Lúc đó, đôi mắt to màu xám ấy
sáng lên, cậu bé đáp lại: "Cô đã thực
sự nhớ em ạ ?". Tôi giải thích rằng cậu
bé là người trợ giúp rất tốt của mình.
"Em đang làm một bất ngờ cho cô",
cậu bé thì thầm đầy bí mật. "Đó là vì lễ
giáng sinh". Vì điều đó, khuôn mặt
Mark ửng đỏ vì xấu hổ và rời khỏi lớp
học. Cậu bé đã không ở lại trường sau
giờ học nữa.
Một ngày trước lễ giáng sinh, sau khi
tan học, Mark rón rén đến gần tôi với
đôi tay đang giấu cái gì đằng sau
lưng. "Em có món quà muốn tặng cô"
- cậu bé nói một cách rụt rè. "Và em
hy vọng cô sẽ thích nó". Mark chìa tay
ra và trong bàn tay bé nhỏ là một
chiếc hộp bằng gỗ bé xíu.
"Nó thật đẹp, Mark ạ. Có gì trong đó
vậy?", tôi vừa hỏi vừa mở nắp chiếc
hộp.
"Cô không thể thấy gì trong này đâu
ạ!", cậu bé trả lời, "và cô cũng không
thể chạm hoặc nếm hay cảm nhận
được nó, nhưng mẹ em luôn luôn nói
rằng nó sẽ làm mình cảm thấy dễ chịu
mọi lúc, ấm áp vào đêm lạnh và an
toàn khi ở một mình".
Tôi nhìn vào cái hộp trống rỗng. "Nó là
gì vậy Mark?", tôi hỏi một cách nhẹ
nhàng,"cái đó sẽ làm cô cảm thấy ổn
à?". "Đó là tình thương yêu", cậu bé
thì thầm một cách dịu dàng, "và mẹ em
nói rằng đó là điều tốt nhất khi cho
đi". Sau đó Mark lặng lẽ rời khỏi
phòng.
Bây giờ tôi vẫn giữ cái hộp được ghép
từ những mảnh gỗ của đàn piano đó
nguyên vẹn trong phòng khách và chỉ
mỉm cười lúc những người bạn tò mò
khi tôi giải thích với họ rằng trong đó
là tình thương yêu.
Vâng, giáng sinh là để sự vui vẻ ngập
tràn, là dịp những bài hát ngân vang và
những món quà kỳ lạ trao tặng cho
nhau. Nhưng trên hết, Giáng sinh là để
dành cho tình yêu thương.