Polly po-cket
BA - Trời có đẹp không ba? - Đẹp lắm con ạ. -Thế còn sông? -Sông cũng đẹp nữa. - Vậy con thì thế nào ba hở? - Con đẹp nhất mà! Thằng nhóc mãi hỏi ba về vẻ đẹp của tất cả, tất cả những thứ nó nghe thấy và nghĩ đến. Ông bố vẫn kiên nhẫn trả lời và giải thích từng vẻ đẹp mà nó thắc mắc. Rằng trời có nắng, cho ta ánh sáng, sưởi ấm, hong khô. Rằng sông có những con sóng nhấp nhô, man mát từng làn gió thổi lên, làm ta khoan khoái giữa mùa hè nóng bức. Rằng hoa, cỏ, cây... tất cả đều đẹp, vì mọi thứ đều có một ý nghĩa tốt đẹp của riêng nó. -Thế con đẹp gì? -Con đẹp vì con là con ba, và vì ba yêu con. Con hãy nhìn tất cả bằng lòng yêu thương, thì con sẽ thấy mọi sự đều tốt đẹp. Thằng nhóc cúi gầm mặt xuống, buồn rủ rượi: -Nhưng con đâu có nhìn thấy được gì! -Được chứ con, không cần dùng mắt, con có thể nhìn bằng cảm nhận, nhìn bằng tâm hồn con ạ.-Con vẫn ước được nhìn bằng mắt thôi. -Vậy thì con cứ ước đi, rồi có ngày ước mơ sẽ thành hiện thực. Thằng bé được phẫu thuật, mắt nó sáng và nhìn thấy mọi vật xung quanh. Và điều ngạc nhiên nhất là nó nhìn thấy ba cũng mù giống nó trước kia. Nó lại hỏi những câu hỏi ngạc nhiên, ngây thơ của một đứa trẻ: -Ba không nhìn thấy à? Thế sao trước kia ba biết mọi thứ trên đời đều đẹp? -Ừ, thì ba đã bảo, ánh mắt chỉ nhìn sự vật, còn tâm hồn mới đánh giá điều đó đẹp hay xấu mà. Con hiểu không? -Dạ con hiểu rồi. Nó lớn lên và dần biết được rằng, khi nó sáng mắt chính là khi ba nó bị mù. Và người hiến mắt cho nó không ai khác, chính là ba. Nó khóc, nó thương ba quá đỗi, nó lại hỏi: -Sao ba làm thế? -Ừ thì, vì ba yêu con, ba nhìn thấy nhiều rồi, và ba muốn con cũng được thấy. Con sẽ là đôi mắt của ba. Chịu không? ...Trời hôm nay đẹp không con? - Dạ đẹp ba ạ. -Thế còn sông? -Cũng đẹp nữa ba. -Vậy ba thì sao? Nó nấc lên, ôm chầm lấy ba, hôn lên đôi mắt nhắm kịt, nhăn nheo: -Ba đẹp, ba đẹp nhất, và đôi mắt ba rất đẹp, con yêu ba. MƠ CAO Ông bà ta vẫn thường nói “Trèo cao té đau”. Đã bao giờ bạn mơ ước một điều gì đó vô cùng, nỗ lực để đạt được nó, và rồi… rầm - bạn ngã! Điều bạn muốn không thể đạt được. Bạn hụt hẫng, thất vọng, tự trách móc bản thân kém cỏi…rồi bạn ấm ức vì mình đã bỏ ra từng ấy công sức, đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào ước mơ, để cuối cùng không nhận được gì cả. Nhưng bạn ạ, điều gì cũng có cái giá của nó. Giá trị của một thứ không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng. Đã bao giờ bạn thấy một người rất giỏi thua cuộc trong một cuộc thi và những người xung quanh thì tiếc rẻ “Học tài thi phận”! Người ta nói đến “học tài” tức là họ đã đánh giá cả một quá trình rèn luyện lâu dài. Cũng vậy, bạn đừng “đánh giá” ước mơ của mình chỉ qua việc nó có trở thành hiện thực hay không, mà hãy nhìn lại con đường bạn đã đi để đạt được nó. Bạn sẽ thấy mồ hôi của chính mình, sẽ thấy mình đã nỗ lực phấn đấu, thấy mình đã chấp nhận đánh đổi một vài hay nhiều thứ để đạt được ước mơ. Khi bạn đang đứng ở đỉnh cao thành công, bạn sẽ thấy biết ơn những gì mình đã làm. Nhưng ngược lại nếu bạn thất bại, bạn sẽ thấy ấm ức. Bạn đã bỏ ra quá nhiều mà không nhận lại được điều gì cả! Nhưng nếu bạn là người mơ cao, hẳn ước mơ ấy phải là cái gì thân quen với bạn lắm, phải là cái gì gắn với niềm đam mê của bạn. Một người muốn trở thành nhà văn hẳn phải yêu văn chương. Một người muốn trở thành bác sĩ hẳn phải đam mê sinh học. Một người muốn trở thành nhà tài chính hẳn phải say mê những con số. Trên con đường phấn đấu để trở thành những nhà văn, bác sĩ, nhà tài chính ấy, hẳn họ phải làm những việc gắn với văn chương, gắn với sinh học, toán học - những lĩnh vực mà họ đam mê. Và bạn có hạnh phúc không khi được làm những điều mình đam mê? Có thể chúng khiến bạn mệt nhoài nhưng chúng đã cho bạn nhận lại hạnh phúc, dù có thể bạn vô tình không nhận ra điều đó. Chúng ta vẫn thường nghe và nói về những bí ẩn của tình yêu. Tình yêu cũng như cuộc sống đều có những bí ẩn của riêng nó. Có những “bí ẩn mãi mãi là bí ẩn” , nhưng cũng có những điều chỉ bí ẩn đối với người này mà không phải đối với người khác. Đôi lúc nó ở đó nhưng bạn không nhận ra. Bạn thất bại và thấy mình mất tất cả, mọi thứ bạn đã cố gắng và dồn hết tâm sức để làm chỉ như muối bỏ bể, bạn thấy mình hoài công. Nhưng bạn ạ, có thể bạn không có được cả biển cả, nhưng ít nhất bạn có được một vài hạt muối, và đó là một vài hạt muối của chính bạn làm ra. Nó có ích cho bạn theo một cách bí ẩn nào đó, chỉ là bạn chưa nhận ra mà thôi. Đã bao giờ bạn đọc lại những bài tập làm văn của mình hồi lớp sáu, lớp bảy và so với những bài làm lớp mười hai của mình? Lúc ấy hẳn bạn sẽ thoáng ngạc nhiên thấy những bài viết bây giờ của mình khá hơn nhiều, không còn ngô nghê như ngày xưa…dù suốt từ cấp hai đến cấp ba bạn luôn cho những giờ tập làm văn là buồn ngủ. Nhưng thực sự nó vẫn âm thầm giúp bạn một cách bí ẩn. Mà bạn này, bạn có xem ước mơ của mình là một tình yêu không? Trở lại câu thành ngữ của ông bà ta xưa. Nó đã chỉ kết thúc ở “té đau” và ông bà ta đã không nói thêm gì. Nghĩa là bạn vẫn phải đứng dậy, dù té đau. Những đứa trẻ tập đi không thể ở yên mãi một chỗ nếu ngã. Hoặc chúng sẽ cố tự mình đứng lên, hoặc ai đó sẽ giữ tay giúp chúng đứng dậy, hoặc chúng sẽ khóc thét lên để người lớn chạy đến bế chúng trên tay. Nhưng nếu bạn là một người mơ cao, hẳn bạn sẽ không khóc lóc ăn vạ chờ người khác đến bế mình. Và đứa trẻ tự đứng lên kia hẳn sẽ cười tự hào vì đôi chân nó. Cũng vậy, những người mơ cao có niềm tự hào của riêng mình, dù đứng dậy từ một cái ngã đau không phải dễ chịu gì…
<<TRANG CHU