Lời thề hoa bướm Người yêu tôi có một thói quen rất kì
quặc là cô ấy không bao giờ mặc
quần lót. Tức là, cô ấy luôn ở trần
truồng trong chiếc váy mang trên
người.
Anh ấy la lên:” Cô là con đàn bà giả
tạo.”, rồi bỏ đi không nói một câu chia
tay
Sẽ rất phí tiền, khi không ai cần đến
nó trong những phút giây này, cửi tuột
khỏi cặp mông và ném văng đi không
cần nghĩ ngợi.”
Cô gái có cái tên lạ lùng:” Hoa Bướm”.
Người yêu tôi có một thói quen rất kì
quặc là cô ấy không bao giờ mặc
quần lót. Tức là, cô ấy luôn ở trần
truồng trong chiếc váy mang trên
người.
Tôi thường xuyên nghe cô ấy nói như
vậy. Và tôi cũng thường xuyên mắng
nhiếc cô ấy về chuyện đó dù chưa rõ
thực hư thế nào. Chỉ mình tôi, duy nhất
độc thoại trong màn kịch này. Cô ấy
lặng im, nét mặt tỏ ra bình thản và
lắng nghe, nhưng có lẽ không bao giờ
sửa đổi. Điều này càng làm tôi rối trí
vô cùng. Tôi ước một lần được nghe
cô nói:" Em xin lỗi. Em sẽ thay đổi vì
anh"; hoặc thà cô ấy cười nhăn nhó,
khinh khỉnh:" Tôi thích thế. Chiếc quần
lót làm tôi khó chịu, ngứa ngáy trong
người"; hay gì gì cũng được. Ngược lại,
cô ấy không hề phản ứng.
Đã có lần say xỉn trong quán bar, tôi
buồn chán lảm nhảm với thằng bạn
thân. Đôi mắt nó rực lửa và cười khoái
trá:" Ôi bọn con gái bây giờ sống
phóng khoáng quá vậy. Sao lại ở
chuồng trong váy nhỉ. Thế mày đã làm
gì nó chưa?". Tôi cáu bẳn:" Tao chưa
làm gì hết. Nực cười. Chính cô ấy nói
với tao như vậy. Và tao cũng chưa gặp
một người con gái nào “quái” như thế
cả".Thằng bạn tôi cười ngất nhưng rồi
sau đó nó không nói gì thêm cả.
***
Cô ấy tên Hoa và còn rất trẻ. Trên mu
bàn tay của Hoa là hình xăm của một
con bướm màu đen nhạt. Chúng tôi
tình cờ quen nhau ở face, tình cờ yêu
nhau ở thế giới mạng sau bao lời lẽ
đẹp đẽ mà mỗi cá nhân tự tô vẽ để
giới thiệu mình. Bước ra thế giới đời
thực, em còn xinh đẹp và đáng yêu
hơn bội phần. Tôi cảm nhận được
những đường nét thanh thoát trên
khuôn mặt thanh tao, nhẹ nhàng với
làn da mềm mại, trắng như tuyết đấy.
Em mười chín, không đi học ở một
trường đại học nào. Em tự nói rằng
mình viết văn để sống. Tức là hơi thở
của em, sức sống của em, suy nghĩ
trong em dường như đổ dồn vào các
áng văn mênh mang nỗi buồn trải
rộng. Em dặn:" Hãy gọi em là Hoa
Bướm.". Tôi tặc lưỡi vì thoạt đầu nghe
có vẻ khiêu dâm và ngỏ ý cô ấy không
tôn trọng mình. Tôi ngã ngửa vì hai từ
đó, nó đánh bật mất sự ngây thơ, sáng
trong trên khuôn mặt thánh thiện, yêu
kiều. Tôi vô cùng tức giận.
Hoa đưa cánh tay trái của mình đặt lên
bàn kính, nhoẻn cười. Nụ cười của em
làm tôi ngỡ ngàng trong giây lát. Lần
đầu tiên tôi thấy cô cười, nụ cười
không phát ra tiếng và đôi mắt trong
veo; khác với hàng trăm bức hình trên
face như gục mặt, nhíu mày hay buồn
khổ. Hình như, em đã phát hiện ra giây
phút bất bình thường ấy, bèn cúi mặt
vẻ ngượng ngịu, bẽn lẽn. Tôi quên mất
là, mình đã vừa giận cô ấy. Tôi đốt
điếu thuốc trước mặt em, điều mà xưa
nay chưa bao giờ tôi làm trước mặt
phụ nữ. Đôi môi màu đào ấy khẽ
nhếch lên, đầy thách thức. Em khiến tôi
tò mò và cuốn hút. Đôi khi em yếu
đuối, nhẹ tênh như đám mây bồng
bềnh trôi nổi. Lúc em lại cong cớn, đầy
vẻ kiêu sa và ra sức nặng mà tôi không
dám ôm vào mình. Thế giới của một cô
gái tiểu thư như em hẳn khác xa với
cảnh bụi bặm nay đây mai đó của một
thằng họa sĩ như tôi. Nhưng hoàn
cảnh, gia thế đừng hòng làm ranh giới
ngăn cản tình cảm tôi dành cho em.
" Em muốn chụp một bộ ảnh nude, bán
nude cũng được. Anh có thể tìm chàng
nhiếp ảnh nào giúp em?". - Hoa Bướm
vô tư nhìn tôi và nhỏ nhẹ.
Từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
Tôi cảm thấy sợ, thấy rùng mình, rồi lại
thấy khoái trí. Tôi không hiểu cô ấy
thực sự đang muốn gì?
" Em mới gặp tôi mà dám nhờ chuyện
đó ư? Mà sao em lại có ý tưởng táo
bạo thế nhỉ?"
" Em quen anh lâu rồi mà."
Hoa Bướm nhoài người về phía trước,
đôi mắt cô ấy vẫn trong veo nhìn
thẳng vào đôi mắt tôi, nhưng thực sự
tôi không hiểu thêm được điều gì.
Đúng là chúng tôi đã quen nhau trên
face gần hai năm. Nhưng cũng là
mạng, mạng cơ mà. Vì sao cô ấy lại
đưa ra lời đề nghị táo bạo như thế
chứ?. Mặt giáp mặt, mắt nhìn mắt, như
hai người đang bối rối cho nụ hôn đầu
tiên. Chỉ có cái bàn, cái bàn kính ngăn
cách chúng tôi.
" Hơi thở của anh". - Hoa Bướm cười
vang, như bông hoa bị bật bung cánh.
Tôi thoáng giật mình:" Xin lỗi em, mùi
thuốc lá".
" Ồ không. Ý em là, hơi thở của anh,
hơi thở đấy, ..., chính xác là, em cảm
nhận được em đã quen anh. Vì vậy,
anh giúp em được chứ?"
Tôi không hiểu, em nói cái quái gì
không biết. Chắc là em bị ảnh hưởng
của phim Hàn, hoặc là những câu
chuyện em viết mỗi ngày thêm ăn sâu
và ám ảnh nơi tiềm thức. Mỗi khi em
nói, em cười, sao ngọt ngào đến đáng
yêu. Nhưng những lúc em yên lặng bất
thường, tôi lại có cảm giác như mình
đang ở cạnh một khối băng, đang bị
phơi nắng, và dần bốc hơi, lạnh toát.
Trong tôi, rối bời.
Em đến tìm tôi vào ngày mưa Sài Gòn
tầm tã.
Tôi vẫn trầm ngâm hà hít điếu thuốc lá,
nhìn cọ vẽ, giấy bút, tranh màu, .... Tất
cả nằm ngổn ngang. Ly cafe loãng đá,
nhạc Trịnh trầm lắng, .... Cả không gian
của chiều mưa khiến đầu óc tôi gần
như mộng mị. Tôi nhớ người yêu cũ
của mình. Cô ấy còn là người mẫu
chính cho hầu hết các bức vẽ được
xếp chồng chất ở trên gác của căn nhà
nhỏ đầy ắp kỉ niệm này. Nhưng bây
giờ, cô ấy đã có chồng Tây và một
đứa con lai, mắt màu xanh lạ; cô ấy
được gọi là Việt kiều, nhà lầu cao và
những chiếc xe hơi bóng nhoáng. Tôi
không thể giữ cô ấy tại nơi xó xỉnh, có
phần hôi hám tại một góc khuất dành
cho những người dân thường ở Sài
Gòn. Tôi ngán đàn bà từ đấy. Tôi ngán
mùi xác thịt, ngán những cái ôm hôn
hay cử chỉ yêu thương sặc mùi giả dối.
Tôi đập nát ly cafe trước mặt. Bóng
dáng nhỏ nhắn của Hoa Bướm trải dài
thành một vệt đen, lặng lẽ.
" Em đi có việc, tiện ghé qua thăm
anh."
Tôi nghe cô ấy nói vậy, nhưng không
trả lời. Chiếc váy của Hoa Bướm ướt
nhẹp, bết chặt lấy thân mình và ôm bó
gọn tạo những đường nét rất cong
như con sóng biển lúc dữ dội, gầm gừ,
và đập sóng. Tôi ngờ ngợ, nhưng rồi
lại phải quay đi. Tôi ghét bị coi là
thằng háo sắc.
" À, ừ. Bị ướt át hết vậy mà không về
nhà luôn, coi chừng bệnh nha."
" Hì. Không sao mà anh".
" Em ngồi chơi. Nhà chỉ có đàn ông
nên khá bừa bộn".
" Anh này, em sẽ xuất bản sách với
tựa:" Lời thề Hoa Bướm". Nên em muốn
anh giúp".
" Cô nhà văn bé nhỏ ơi. Nói xem, tôi
giúp được gì?"
" Em muốn làm người mẫu nude. Em tự
thiết kế bìa sách của mình. Và không ai
khác, chính là em".
" Ý em là, vụ nhờ nhiếp ảnh giùm em
hôm bữa đó hả?" - Tôi lấp lửng.
" Ảnh vẽ sẽ thực hơn. Em nghĩ là anh
giúp được em mà."
" Phía tôi thì không sao, vì đó cũng là
một phần trong công việc của mình.
Còn phía em, ... . Em đã suy nghĩ chắc
chắn cho việc này chưa? Nếu em ngồi
để tôi vẽ thì có lẽ là cực hình cho em,
sẽ rất lâu và phải ngồi yên, đúng tư
thế. Còn nếu là hình chụp, em sẽ thay
đổi tư thế liên tục, nhiều kiểu dáng
khác nhau, rất nhanh chóng, và hơn
hẳn sẽ chụp được những khoảnh khắc
có hồn nhất, tâm đắc nhất". Tôi giải
thích.
Hoa Bướm gật đầu:" Em vẫn thích hình
vẽ, em muốn làm nổi hình xăm trên mu
bàn tay của mình.Chúng ta có thể bắt
đầu ngay lúc này, được chứ?".
Tôi ngỡ ngàng. Bởi bản thân tôi còn
chưa sẵn sàng cơ mà:" Ý tôi là, ... công
việc này thực sự rất khó khăn, và khá
nhạy cảm. Em không nên vội vàng".
Em nhoẻn miệng và cười:" Có thể nói
em hi sinh vì nghệ thuật được không
nhỉ?"
Tôi đứng dậy bỏ ra bệ cửa sổ, chống
tay vào song sắt. Điếu thuốc bắt đầu
làm tôi say, thay vì tỉnh táo để suy xét
mọi chuyện như hằng ngày. Con người
em, tâm hồn em, tất cả hành động của
em - một hình ảnh mới lạ và trái chiều
hoàn toàn so với những gì tôi từng
biết, từng nghĩ. Hình như, chính em mới
làm tôi say. Tôi nổi cáu và giận dữ với
chính mình. Em đang đứng từ phía sau,
tiếng hai hàm răng khẽ va đập vào
nhau vì lạnh. Tôi vứt vội điếu thuốc
còn quá nửa qua khu vườn đầy cây lá
bay lật phật theo chiều gió, và đang
kêu lộp độp bởi tiếng mưa. Hai bàn tay
tôi úp vào nhau, đưa cao lên trước
mặt, vuốt dọc theo sống mũi và hắt ra
một hơi thở dài
Và năm phút sau thì công việc được
bắt đầu.
Hình xăm cánh bướm và những đường
cong cơ thể uốn lượn nổi bật trên bức
voan trắng.
Chỉ trắng và đen.
Cánh bướm sắc đen lẩn mình trong
đêm tối, không một chút ánh sáng của
trăng, của sao, dẫu là màu nợt.
Đó là con bướm màu đen, như vết hằn
và muốn cứa đứt toàn bộ cơ thể của
hình hài cô gái với tông màu trắng
không sức sống..
Hoa Bướm tỏ vẻ hài lòng và bức tranh
được hoàn thành sau đó hơn một
tuần.
Tình yêu trong sáng.
Đó là câu chuyện của hai năm về
trước. Và bây giờ, Hoa Bướm đã hai
mươi mốt tuổi. Không chỉ viết văn để
sống, cô ấy còn làm thêm việc là người
mẫu nude. Và hơn hết, chúng tôi yêu
mến nhau sau khi:" Lời thề Hoa Bướm"
được xuất bản chừng nửa năm. Tôi và
em bên nhau như hình với bóng, trong
cả công việc hay đến bữa ăn, từ khi
mặt trời mới hửng nắng cho đến chiều
cạn. Ngần ấy thời gian trôi qua, biết
bao nhiêu lần cả hai đã quá gần kề,
nhưng chuyện đó giữa hai chúng tôi
lại chưa bao giờ xảy ra cả. Bởi:" Làm
tình với em, em sẽ ngã giá cùng anh
đấy". Tôi cảm thấy bối rối. Trong công
việc làm mẫu nude, tôi đểu trả thù lao
cho em vì đó là công sức bỏ ra lao
động chân chính dù em có muốn hay
không, dù ít hay nhiều; còn "chuyện
ấy" thiên về cảm xúc, về sự thăng hoa
của tình yêu thì em lại mang ra ngã giá
mặc dù nó chưa bao giờ xảy ra dù chỉ
một lần. Tôi không ép buộc. Rồi một
thời gian sau, cô ấy muốn được trả thù
lao bằng những ly rượu vang, hay
những điếu thuốc. Cô ấy làm tôi phát
điên trong hàng mớ lí do tự đưa ra
không đáp án. Làm ơn đi, không phải
tôi là kẻ thèm khát và cần giải quyết
nhu cầu sinh lí, tôi chỉ muốn biết thực
sự trong đầu em đang nghĩ gì?
" Em cảm thấy thích với vai trò mới là
được làm người mẫu nude. Em cảm
thấy hạnh phúc khi mình được đi vào
thế giới hội họa cùng những bức tranh
mà anh đã dồn đổ biết bao nhiêu cảm
xúc, tâm huyết của mình. Em luôn may
mắn".
Em dùng những ngón tay búp măng
nhỏ xinh của mình đùa nghịch với
nước. Cả thân hình trắng nõn vẫn
trườn dài trong bồn tắm, trông mềm
mại đến yếu đuối. Nước lóng lánh trên
da em, nước luồn qua từng kẽ ngón.
Đôi môi mọng đỏ của em mấp máy,
nhưng đôi mắt lại không hướng về
phía tôi. Hình ảnh người con gái trong
tác phẩm sắp hoàn thành là người con
gái có ý nghĩa chân chính, là một trinh
nữ có linh hồn, và cũng có thể coi là
bức tranh quan trọng nhất trong cuộc
đời tôi. Tôi nhớ Renoir- một họa sĩ
người Pháp đã từng nhắc nhở:" Vẽ cơ
thể của một người con gái phải mềm
mại, phải có cảm giác như tay mình
muốn được tiếp xúc". Nhất định thế, và
tôi sẽ treo nó tại phòng ngủ, bên cạnh
cái giường, để:" Em luôn bên tôi, ngay
cả trong giấc ngủ, trong cả hơi thở
nhẹ nhàng để cùng thưởng thức gia vị
về đêm".
“ Anh sẽ không tặng bức tranh đang
vẽ này cho em đâu. Nó có ý nghĩa
quan trọng trong cuộc đời anh, hiểu
không cô bé”
Tôi trả lời và nhìn em bằng ánh mắt
chứa chan tình cảm. Tôi sẽ ngưng
công việc, tôi không muốn vẽ tiếp khi
người mẫu của tôi dù đang đúng tư
thế, cử chỉ nhưng tâm hồn lơ đễnh và
nghĩ những điều hết sức xa xôi.
“ Chúng ta nghỉ ngơi một chút nào.
Thả lỏng mình và cả tinh thần nữa”.
Hoa Bướm cười, và lặn ngụp xuống
bồn tắm ngập nước. Nàng cười thét
lên, và quẫy tung bồn nước:” Chân em
biến thành đuôi cá, anh à. Ơ, nó lại
mọc thêm vài ngón nữa kìa. Ồ, có khi
nào nó sẽ mọc thêm đôi cánh không
anh?”. Tôi nói:” Ngốc”.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi đổ
chuông inh ỏi. Đó là thằng bạn thân.
Nó nói, nó đang buồn và cần người
tâm sự. Nó thở dài, và tôi nghe thấy cả
tiếng nhạc bar, hay những tiếng kêu
leng ceng của ly sứ. Tôi nói:” Chờ tao,
mười phút nữa”. Nó tắt máy cái rụp.
Em xa tôi lúc màn đêm lạnh lẽo, buông
dày.
Tôi và Hoa Bướm rời khỏi nhà. Chiều
Sài Gòn vẫn đổ nắng, cái nắng hời hợt
cuối ngày của ông mặt trời thả xuống,
lọt kẽ mây.
Không khí quán bar mang một màu
đen u uẩn, không khí ấm áp nhưng có
vẻ vô vị với những kẻ như tôi vào lúc
này. Anh bạn ngồi trong một góc
khuất, tối đen của quán bar, bận đồ
đen vẻ bụi bặm, cái đầu bóng bẩy gục
xuống bàn, cánh tay vẫn vòng lên bàn,
ôm lấy những chai bia Heineken nằm
đổ ngửa. Tôi kéo tay Hoa Bướm, tiến
lại chỗ hắn, đập vào bờ vai săn chắc và
có vẻ hơi ẩm do mướt mồ hôi.
“ Hey. Đừng gọi tao đến chỉ để lôi xác
mày về mà không được gì cho vào
trong bụng nhé… - Anh bạn vẻ gượng
giụ, tì mạnh cánh tay xuống bàn để
ngẩng đầu lên… - Vinh dự cho mày là
đã gọi tao vào ngày hôm nay, tỉnh
chưa, tao đưa bạn gái tới, tiện giới
thiệu cho biết nhau luôn”. Tôi đưa mắt
nhìn Hoa Bướm, cô ấy cười, tỏ vẻ rất
chịu và nghe lời.
Một giây, hai giây, … Cô ấy toan bỏ
chạy trước sự ngạc nhiên của tôi, còn
anh bạn thân vẫn líu ríu tay chân khua
trong không khí, lắp bắp:” Ngồi, ngồi
đi”. Tôi chạy vội ra ngoài, Hoa Bướm
đã lên taxi và chiếc xe lao đi trong gió.
Cô ấy cũng không trả lời điện thoại
của tôi, và tôi cũng không thể bỏ lại
thằng bạn thân đã say mèm đang ngồi
rũ rượi trong bar. Tôi bước vào bar,
màu đen lại trùm kín, ánh đèn xanh đỏ
kì quái luân chuyển cả căn phòng.
“ Tao buồn. Tao chán sống.” – Nó nói.
Tôi vẫy tay về phía quầy bar để gọi
rượu và ít thức ăn. Rồi nở nụ cười nửa
mép với câu nói dở hơi của một gã trai
tráng tuổi chưa tròn ba mươi.
“ Say à? Nói tào lao. Hay tao giúp mày
đi chết nha”. – Tôi cười.
“ Ừ!” – Nó nói.- “Hôm nay vào nhà
sách, tao đọc được tiểu thuyết do
người yêu tao viết”.
“ Ồ” – Tôi ngạc nhiên vì thấy nó thật
giống tôi.-“ Thế là người yêu mày nổi
tiếng rồi. Ôi xời, vậy buồn chi? Hay là
sợ nó nổi tiếng rồi mấy gã đại gia nó
hốt mất à. Vẽ chuyện”.
“ Không phải.”- Nó gạt tay, và cao
giọng, rất khẩu khí.”Người yêu cũ, nó
viết về tao”
“ Haha”. – Tôi cười ngất.” Thế nó viết
mày xấu hay đẹp. Nực cười”.
“ Viết đẹp, đẹp hoàn mĩ.” – Nó ngửa
cổ dốc cạn chai bia vẻ âu sầu:” Đẹp.
Đẹp như chàng hoàng tử ngày xưa
đấy, cho dù tao đã rất ác với cô ta”.
Nó cười nửa mép:” Thôi, tao gọi mày
ra đây để uống. Nói hết rồi. Zô nào”.
Tôi vẫn ngơ ngác, hiểu ít nhiều.” Ừ, thì
uống”.
Những sự thật không ai mong muốn
được phơi bày.
“ Em không có thói quen mặc quần
lót, anh biết đúng không?”
“ Ừ. Thật, anh tin những gì em nói.
Nhưng với anh, nó thật là kì quái, đối
với một cô gái đang tuổi lớn như em”.
“ Mẹ em là chủ của một cửa hàng lớn
và có uy tín lâu năm, chuyên bán đồ
lót dành cho nữ, ở ngay quận Nhất.
Anh không biế về điều này”.
“ Hình như, anh không biết gì về gia
đình em cả. Anh xin lỗi”. – Tôi tỏ vẻ hối
hận.
“ Em là một đứa bé gái lớn lên trong
một gia đình có tiền, có địa vị, và
được chăm nom cẩn thận, chu đáo. Em
biết đến những chiếc quần lót, áo lót
từ rất sớm so với lứa tuổi của bạn bè.
Tất nhiên, không phải thế mà em sẽ
khoe với đám bạn rằng, em đã mặc
quần lót đấy nhé, còn bọn chúng thì
chưa.”
“ Và vì thế, em luôn không mặc đồ
lót.”
“ Nói chính xác là, em luôn ở truồng
trong một chiếc váy đẹp, những chiếc
váy mẹ chọn cho em, và muốn em bận
nó”.
“ Bởi em là cô gái xinh xắn, và mẹ
chăm nom em rất kĩ càng. Nhưng hành
động của em, anh vẫn không hiểu
được. Thật tệ.” – Tôi ôm mặt, thở dài
với cô ấy.
“Mẹ em bảo, đồ lót sinh ra là để phục
vụ cho những bộ đồ đẹp, khuôn mặt
đẹp, hơn nữa nó còn có công dụng
quan trọng là phải bảo vệ thứ ở bên
trong nó, hơn là để khoe với mọi
người rằng:” Tôi có mặc quần lót”.
“ Vậy vì sao em hành động như thế?”.
– Tôi giận giữ.
“ Anh bạn thân tại quán bar hôm bữa
chính là bạn trai cũ và là bạn trai đầu
tiên của em”. Tôi khó chịu, đứng toan
dậy khỏi chiếc ghế mây. Giọng cô ấy
vẫn tỏ ra bình tĩnh, khẽ nhíu chân
mày.” Em xin lỗi. Nhưng đó là sự thật.
Anh còn muốn nghe tiếp câu chuyện
này không?”
Mặt tôi nóng phừng phừng, nhưng rồi
cũng hạ mình xuống, gật đầu. Trời vẩn
mây, màu trắng đục. Tôi đang nghe lời
giải thích của cô ấy, thật tệ.
“ Anh ấy và em quen nhau không lâu.
Và chuyện đó xảy ra vào chính đêm
Noel buốt giá ngoài Hà Nội. Thời gian
quá ngắn khi chuyện đó đã xong xuôi,
để anh ấy nói với em rằng:” Cô đừng
cố gắng tìm những chiếc quần lót bắt
mắt, đẹp màu, với nhiều kiểu dáng
khác nhau để mặc nó trên người và
che chắn cẩn thận thứ bên trong khi
nó đã mục ruỗng, và hư hỏng dẫu là ít
nhiều. Sẽ rất phí tiền, khi không ai cần
đến nó trong những phút giây này, cửi
tuột khỏi cặp mông và ném văng đi
không cần nghĩ ngợi.”
Cô ấy nấc lên, rồi tự trấn an mình, bàn
tay siết chặt vài giậy, đôi vai của cô ấy
run lên bần bật
” Em đã hỏi lí do gì để anh ấy nói với
mình như vậy. Nhưng anh ấy chỉ cười
lớn, và bảo em là thứ hư hỏng, lại còn
cố tỏ ra ngoan hiền. Anh ấy la lên:” Cô
là con đàn bà giả tạo.”, rồi bỏ đi
không nói một câu chia tay. Em đã rất
buồn sau khi chuyện đó xảy ra. Những
chiếc quần lót đẹp chẳng thể che đậy
được thứ bên trong khi nó đã mục
ruỗng, rách tàn. Những chiếc quần lót
đẹp bỗng biến những chiếc váy mà mẹ
em đã lựa kĩ càng, thành rẻ tiền và vô
giá trị. Em thấy cuộc sống trở nên vô
vị, và buồn tẻ … cho tới khi em gặp
được anh.”
“ Em nói dối.” – Tôi gào lên.” Đó là
người đàn ông đầu tiên của em cơ mà,
nực cười. Rõ ràng là em là con đàn bà
giả tạo”.
Tôi bỏ đi. Tôi không muốn nghe cô ấy
nói gì hơn nữa. Cả thằng bạn thân của
tôi, cho dù nó đã ích kỉ ít hay nhiều,
nhưng chúng tôi không bao giờ chấp
nhận lời nói dối.
Lời thề Hoa Bướm.
“ Vì sao anh không nghe em nói”
“ Vì em là con đàn bà giả tạo”.- Tôi
buồn và đau khổ.
“ Cả anh, cả anh ấy đều không cho em
một cơ hội. Cả anh và anh ấy đều
không để em nói một lời.”
“ Để em giải thích lí do, để em phân
trần. Ngoan nào, cô bé, tôi không ích
kỉ, tôi không cần trinh tiết, nhưng tôi
ghét sự dối trá. Tôi đã không đòi hòi,
tôi đã không ép buộc, vì tôi cần em tự
nguyện. Nhưng tôi không thích em giả
dối, tôi ghét em đóng kịch là một cô
bé ngây thơ. Tôi ghét tất cả những gì
tồn tại bên em”.
Tôi ném chiếc điện thoại, văng vào
tường, và vỡ nát
Tôi không nghe thấy tiếng của em
khóc qua điện thoại. Và tôi lại cười
nửa miệng, em là kẻ giả dối và lắm
điều. Tôi càng không cho phép mình
được khóc. Tình yêu chóng vánh,
những yêu thương không mềm, tất cả
đều khô ráp và gãy đôi.
“ Em không thể làm gì khác. Em không
biết phải nói gì hơn. Khi không ai tin
em, hiểu em và muốn nghe em nói.
Ông ta không phải ba ruột của em.
Chính ông ta, người đã giết chết em ở
tuổi trăng tròn với cuộc chiến tình dục.
Nhưng em không thể nói ra, mẹ em sẽ
bị ông ấy giày vò mà chết mất; mẹ em
sẽ bị ông ta ném ra ngoài đường với
đôi bàn tay trắng mất; mẹ em sẽ cùng
cực và mất tất cả sau bao nhiêu ngày
tháng lao động đến hết nước mắt và
cạn mồ hôi.
Anh ta, người đàn ông đầu tiên của
em. Chính anh ta, người đã giết chết
một nửa con người em bằng những lời
lẽ cứa ra máu và những hành động làm
vỡ những tổn thương khi nó còn chưa
kịp lành. Bao yêu thương, bao tình
cảm, em chỉ dành cho anh ta, tất cả
cũng không bằng cái ngàn vàng đấy.
“Lời thề Hoa Bướm” là điều duy nhất
và cuối cùng em làm vì anh ta. Đúng
là, em không nên che đậy bằng chiếc
quần lót do mẹ em đã lựa chọn kĩ
càng. Đúng là em nên ở chuồng trong
lớp váy. Bởi nó bị hư hỏng và mục
ruỗng, mà nào phải lí do vì không mặc
quần lót đâu.
Anh, anh giết chết nửa con người còn
lại trong em. Em không dám yêu,
không dám nhớ tới anh. Thật đấy, bởi
càng yêu càng nhớ anh, chỉ khiến em
thêm tuyệt vọng. Anh làm em khóc,
anh ta làm em khóc, và ông ta cả ông
ta nữa.
Một lần nữa:” Lời thề Hoa Bướm” phải
như thế nào nhỉ? Phải đúng như lời
anh nói, như anh ta nói:” Em là con
đàn bà giả dối”.
Vậy lí do để em tồn tại là gì? Nói đi,
nói đi anh. Hãy nói cho em biết vì sao
đi?
Từng chữ, từng câu em gửi email cho
tôi vẫn đang luẩn quẩn trong đầu. Em
xa tôi rồi, tôi không thể nào liên lạc
cho em được nữa. Đến lúc này, lần
đầu tiên, tôi khóc vì em, vì tình yêu
của mình, vì những câu nói, hành
động, tất cả như ngàn mũi dao đâm
vào lồng ngực em, đến kiệt cùng sức
sống.
Chông chênh!
Hãy quay về đi, tôi sẽ nói cho em biết
lí do em phải tồn tại vì điều gì. Tôi yêu
em, thương em. Có thể với em, điều đó
là muộn, nhưng ít nhất thì, tôi vẫn
muốn được có em ở bên, giống như
cách em ở bên tôi, cảm nhận hơi thở
của tôi, hết sức dịu dàng.
Bức tranh dang dở, vô cùng buồn
thương. Hoa Bướm bỏ đi và rời xa tôi
mãi mãi vào cái ngày bức tranh tâm
huyết của cả cuộc đời mình sắp được
hoàn thành. Đôi mắt u uẩn, hình xăm
cánh bướm nổi lên, nhưng bị đứt
đoạn, và phần dưới cơ thể hoàn toàn
trống trơn. Tôi không thể nhớ được cơ
thể của em, vì giữa chúng tôi không
một lần chung đụng xác thịt. Tôi vẫn
đang nuôi hi vọng, một ngày em quay
lại, ngồi đây, ngay cạnh đây, và tôi
được nghe em nói, em cười.
Tiếng sét lớn xé toạc bầu trời đêm, tôi
giật mình tỉnh giấc. Bức tranh nằm
ngửa giữa nền nhà.
Tôi hoảng hốt.
Đêm qua, tôi đã để bức tranh ngay
ngắn bên cạnh chỗ tôi nằm cơ mà???
Tôi kéo bức tranh lại gần phía mình.
Chúa ơi! Những con chuột xấu xa đã
gặm nhấm một vài góc cạnh, nham
nhở.
Tôi thét gào giữa đêm mưa:” Hoa –
Bướm”.
Lâm Phương Lam
Sài Gòn ngày 08/08/2011
p/s: Nếu bạn nào thích truyện này của
Lam và muốn đưa nó đến với nhiều
người đọc hơn thì rất mong ghi rõ tên
tác phẩm, tác giả, hoặc chỉ cần copy
link. Cám ơn rất nhiều